Chương 9
Edit: BiBeta: BT (Booldy Tears)
Lúc này đang là thời gian náo nhiệt nhất trong trà lâu, người đến người đi liên tục, nhìn cách ăn mặc thì hầu như đều là nhân sĩ giang hồ. Có vài người dáng vẻ nho nhã cũng ngẫu nhiên tiến vào, nhưng cũng đều nhanh chóng đi lên nhã gian trên lầu hai.
Vệ Tu Nghiêu lúc này đang an vị ở lầu một, bên cạnh cửa sổ, chỉ cần liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, là có thể quan sát được toàn bộ tình hình trên đường lớn.
Thoải mái nhàn nhã ăn một ít điểm tâm trong trà lâu, nhưng Vệ Tu Nghiêu lại lộ vẻ không thích thú, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, chốc chốc lại liếc nhìn sang vị đại thúc bán vịt đang hét lớn bên đường. Trong đôi mắt nhuốm vẻ lười biếng, mí mắt khép hờ, nhìn Vệ Tu Nghiêu bây giờ dường như đang ngủ.
Mười ngày, mới chỉ mười ngày ngắn ngủi, Đông Phương Bất Bại đã đuổi Vệ Tu Nghiêu khỏi Hắc Mộc Nhai
Có lẽ bởi vì Đông Phương Bất Bại cũng sợ hãi lực lượng thần bí của Vệ Tu Nghiêu, nhưng cũng không dám gϊếŧ, chỉ có thể lễ phép mời hắn rời đi.
Ha ha, lợi dụng xong liền một cước đá đi sao?
Vệ Tu Nghiêu nhấp một ngụm trà, hừm, thật sự là khó uống muốn chết.
Cho dù là chán ghét thế nào, vệ Tu Nghiêu cũng chỉ tao nhã đem chén trà đặt xuống. Liếc mắt nhìn nước trà đυ.c ngầu trong chén, khóe miệng hắn co quắp lại. Hắn bắt đầu nhớ đến khi còn du học ở Mỹ, mỗi ngày vào xế chiều, bao giờ hắn cũng có một ly hồng trà thơm ngon tinh khiết.
Không muốn động vào nước trà, Vệ Tu Nghiêu càng thêm nhàm chán, dựa lưng vào ghế, đôi mắt thâm thúy cũng dần dần híp lại, tựa như định sẽ như vậy đến qua trưa.
– Này ngươi nghe nói không? Lệnh Hồ Xung hiện tại đã là chưởng môn phái Hằng Sơn rồi. Ha ha, phái Hằng Sơn ấy à, chỗ ấy toàn một đám nữ đệ tử xinh đẹp. Lần này Lệnh Hồ Xung quả thật vớ được món hời nha…. Ai, ngươi buông ta ra. Buông tay! Buông tay!
Tựa hồ có người thì thầm với hắn điều gì đó:
– Ngươi nhỏ giọng xuống cho lão tử. Ngươi còn ngại lần trước phiền phức chọc vào chưa đủ lớn sao? Hừ, nếu lại để cho con yêu nữ chó săn của ma giáo nghe được, lão tử xem ngươi có còn muốn cái mạng này hay không! Đừng trách lão tử không báo trước cho ngươi. Nơi này người đến người đi… Lệnh Hồ Xung là nhân vật thế nào? Ngươi lại cũng dám lớn tiếng nói như vậy về hắn…
– Ta làm sao lại không dám nói?
Người này tuổi dường như còn trẻ, đang hăng hái. Vệ Tu Nghiêu mơ mơ màng màng nghe được âm thanh của cái gì đó bị đập vào, ngay sau đó lại là thanh âm hùng hồn của người lúc trước vang lên, có thêm chút áp lực.
– Ta nói, cái tên tiểu tử Lệnh Hồ Xung vận mệnh sao lại tốt như vậy? Bị sư phụ mình đánh bị thương, còn có thể gặp được yêu nữ của ma giáo, làm chưởng môn ngồi trên một đám tiểu ni cô của Hằng Sơn phái. Tiểu tử đó diễm phúc không tệ lắm. Nghe nói lúc trước hắn cùng với tiểu sư muội của mình cũng có một chân?
– Ta nói mãi sao ngươi vẫn không thông! – Một tiếng kêu đau đớn vang lên, sau đó là tiếng cảnh cáo – Mặc kệ người ta hiện tại ra sao, trước hết ngươi im lặng cho lão tử.
Khóe môi Vệ Tu Nghiêu gợi lên một nét cười trào phúng, cực nhẹ, rất nhanh liền mất đi.
Bản thân Lệnh Hồ Xung nghĩa hiệp thẳng thắn, thế nhưng vận mệnh chẳng hề tốt. Trên bái nhầm một tên ngụy quân tử làm sư phụ thì không nói, ngay cả đường tình duyên cũng vô cùng trớ trêu. Ái mộ tiểu Thanh Mai, thế nhưng lại hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Tiểu Thanh Mai không chỉ đối với hắn vô tình, thậm chí còn ở sau lưng hắn đâm một đao, không tin tưởng tư cách làm người của Lệnh Hồ Xung, lại còn một lòng nghi ngờ hắn lấy được Tịch tà kiếm phổ của Lâm gia.
Hừ lạnh một tiếng, Lệnh Hồ Xung nếu như không gặp được Nhâm Doanh Doanh, có lẽ cả đời hắn chỉ là một bi kịch.
Từ từ, ngón tay vân vê vòng quanh miệng chén trà của Vệ Tu Nghiêu bỗng nhiên cứng đờ, lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn… Này không phải là nói….
Nhướng mày, tên kia sống chết thì liên quan gì đến Vệ Tu Nghiêu hắn. Y cũng đã đuổi hắn khỏi Hắn Mộc Nhai, chẳng lẽ hắn còn muốn mặt dày trở về hay sao? Những ngón tay Vệ Tu Nghiêu đột nhiên dùng sức, nắm chặt cái chén, những khớp xương trở nên trắng bệch. Nhớ tới chuyện lúc trước ở Hắc Mộc Nhai bị người đuổi đi, gân xanh trên trán lại bắt đầu hiện lên.
Vệ Tu Nghiêu hắn còn phải ngại người khác sao?
Nhắm mắt lại, tùy tay thả một chút tiền lên bàn, hắn đứng dậy định đi. Khi đứng dậy hắn liếc một cái về phía mấy đồng tiền đang nằm yên trên bàn, mím mím môi, xoay người đi ra ngoài không chút do dự.
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~