Một đêm hai nam, một công đôi việc.
Sở Vân Ca: “…”
Mặt nàng vàng như nghệ, âm thầm giơ ngón tay cái trong lòng.
Vị tỷ muội này chơi lớn thật đấy!
Sở Vân Ca lại nhìn Tạ Võng Trạch lạnh lùng thanh lãnh, toát ra cảm giác muốn chinh phục rồi lại liếc qua Khanh Trần cấm dục tuyệt mỹ, tràn đầy cảm giác cấm kỵ…
Nàng thấu hiểu công chúa Vĩnh Ninh và cũng dần nhập vai vào công chúa Vĩnh Ninh.
Nhưng vấn đề là…
Không chỉ xuyên qua mà nàng còn xuyên vào một bộ tiểu thuyết đam mỹ nữa.
Mà nhân vật chính không phải ai khác lại chính là hoàng đế ca ca của nàng.
Tạ Võng Trạch, Khanh Trần… Đều là CP của hoàng đế.
Mà nàng thì… chỉ là nữ phản diện ác độc của truyện đam mỹ.
Thế giới này là thế giới thuần ái.
Các nam nhân hoàn toàn không có hứng thú với nữ nhân.
Bắt Sở Vân Ca đi cưỡng đoạt mỹ nam thì nàng còn có thể rung động.
Nhưng bảo nàng đi cưỡng đoạt nam nhân của nam nhân khác, chuyện này thì nàng không thể nào chấp nhận nổi!
Huống hồ quyển tiểu thuyết này lại do chính người đồng nghiệp cũ, cũng là kẻ đã trở mặt với nàng viết ra.
Nếu nàng dám động vào hai nam nhân thuộc về hoàng đế là Tạ Võng Trạch và Khanh Trần thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn.
Mà nàng… thì lại rất sợ chết.
“Haiz.”
Mỹ nam cực phẩm bày ra trước mắt mà không thể ăn được, Sở Vân Ca đau lòng đến thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối và bi thương không nói thành lời.
Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, tỷ lệ hoàn mỹ như vậy thì tại sao lại là thuần ái chứ?!
Bị ánh mắt u oán của nàng quét qua, cả Tạ Võng Trạch và Khanh Trần đều bất giác co rụt lại.
Cảm giác này…
Cả người Tạ Võng Trạch cứng đờ, sống lưng cũng lạnh buốt. Hắn quá hiểu tính cách công chúa nên bàn tay vô thức siết chặt lại.
“Điện hạ, lời của Không Thích đại sư không thể không tin. Nếu Khanh Trần phá giới thành ma thì đến lúc đó đại khai sát giới, thiên hạ đại loạn, điện hạ cũng khó tránh khỏi liên lụy ạ.”
Lời này, công chúa đã nghe không dưới mười lần kể từ khi đoạt Khanh Trần về.
Nhưng công chúa luôn vô cảm, thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến hậu quả của việc phá giới.
Dù gì thì thiên hạ này cũng không phải của mình.
Công chúa ghét vị hoàng đế đã bắt mình uống máu, khiến mình đau đớn suốt hơn mười năm qua.
Thậm chí, càng bị cảnh báo thì công chúa lại càng muốn phá giới cho bằng được.
Bởi vì nếu chỉ cần phá giới một tên hòa thượng là có thể khiến thiên hạ đại loạn, vậy tại sao lại không thử?
Nàng rất muốn thử.
Nhưng thử xong là mất mạng mà Sở Vân Ca thì muốn sống.
Điều nàng cần làm bây giờ chính là tránh xa bọn họ!
Trước khi chuyện đã rồi, trước khi hoàn toàn trở mặt với bọn họ, buông tay đúng lúc, sau đó chờ cơ hội rồi ly hôn trong hòa bình.