Gả Cho Cữu Cữu Của Nam Chính

Chương 1

Chương 1

Giữa mùa xuân năm Cảnh Hòa thứ mười lăm, đồng ruộng đã phủ đầy sắc xanh, vang vọng bốn phía là âm thanh chim họa mi hót líu lo, vạn vật như bừng tỉnh khỏi mùa đông vừa qua.

Trong phủ tri phủ Nam Châu, một vị tiểu cô nương chưa cưới gả đang nằm ngủ trên giường. Da thịt của nàng còn trắng hơn tuyết, mũi cao môi đỏ, mái tóc đen của nàng được thả tùy ý trên giường – tản ra ánh sáng như loại tơ lụa thượng hạng nhất.

Ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở của rèm cửa, đáp lên trên làn da trắng như ngọc của nàng, khuôn mặt nàng mịn màng sáng trong như món đồ sứ hảo hạng.

Đột nhiên, đôi mắt của tiểu cô nương giật giật, hàng mi cong như phiến quạt của nàng khẽ chóp vài cái, có vẻ như là sắp tỉnh giấc.

Quả nhiên, ngay sau đó, tiểu cô nương từ từ mở mắt ra. Đôi mắt nàng to tròn, trong trẻo, lại mang theo đôi phần mông lung vì vừa mới tỉnh ngủ. Gương mặt này trong nháy mắt trở nên sống động hẳn lên, những đường nét xinh đẹp cũng dần hiện rõ hơn.

Nàng nhìn chằm chằm nóc giường một lát rồi lần nữa nhắm lại mắt. Sau một lúc lâu, nàng lại mở mắt ra, sau đó tạm dừng một lát rồi lại nhắm mắt lại… Cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần.

Như là rốt cuộc đã xác định được điều gì đó, nàng từ trên giường ngồi dậy, mái tóc đen vương vãi trên gối đầu cũng như thác nước mà phủ ở phía sau lưng nàng.

Đúng lúc này, chỉ nghe “kẽo kẹt” một tiếng, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài.

Một tỳ nữ mặc váy màu xanh lá từ bên ngoài đi vào, bước chân rất nhẹ, như là sợ quấy rầy đến người ở trong phòng. Đi được vài bước, cuối cùng nàng ấy cũng phát hiện trên giường có điều bất thường, cả người lập tức khẩn trương lên.

“Cô nương, ngài đã tỉnh rồi ạ? Đám người ở bên ngoài làm phiền đến cô nương ư? Để nô tỳ đi mắng cho các nàng một trận.”

Sắc mặt tỳ nữ dần dần trở nên nghiêm túc.

Vân Ninh hơi hé miệng, vừa định ngăn cản thì đầu nàng lại đột nhiên bắt đầu phát đau. Nàng giơ tay xoa cái trán đau nhức, trước khi tỳ nữ đi ra ngoài thì đã lên tiếng ngăn lại.

“Hương Thảo.”

Giọng nói của nàng như tiếng chim vàng anh hót giữa núi rừng, rồi lại mang theo chút uể oải vì vừa mới tỉnh dậy.

Tỳ nữ dừng bước, quay nhìn lại Vân Ninh.

Vân Ninh: “Không phải là bị các nàng đánh thức, mà là ngủ không được nên tự mình tỉnh dậy.”

Hương Thảo rõ ràng là đã thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới: “Sao hôm nay cô nương lại tỉnh dậy sớm thế ạ? Có phải là trong lòng có tâm sự không?”