Hệ thống: "Ký chủ ngài có gia thế cao quý, thiên phú hơn người, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, ngài là người giàu có xinh đẹp nhất tu tiên giới…”
Thích Linh Linh: "Ồ.” Thú vị nhỉ.
"Chỉ cần ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được một cơ hội sống lại ở thế giới thực!”
Thích Linh Linh ngáp một cái, trở mình, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Không thể không nói giường trong thế giới huyền huyễn này rất êm, nằm lên đó như nằm trên mây, còn đặc biệt phù hợp với hình thể con người.
Không biết khung giường khắc hoa làm bằng vật liệu gì mà nhìn giống ngọc, tỏa ra mùi hương thanh nhã. Cao cấp!
Vì khởi động dự án mới, Thích Linh Linh đã tăng ca đến rạng sáng liên tục một tháng, lần cuối cùng được ngủ trọn một đêm cũng đã là nửa năm trước.
Bận đến bận đi, cuối cùng kết thúc bằng việc chết trẻ. Sau khi chết Thích Linh Linh cũng nhận ra sai lầm, bây giờ nàng chỉ muốn buông xuôi, triền miên trên chiếc giường vừa mềm vừa thơm này đến cùng trời cuối đất.
Hệ thống: “Chẳng lẽ ký chủ không muốn hồi sinh ư?”
"Hồi sinh để bán mạng tiếp sao?” Thích Linh Linh miễn cưỡng nâng một tay lên, lắc lắc: "Xin lỗi luôn, ta không có du͙© vọиɠ thế tục đó.”
Nàng cô độc sống trên đời, bạn học từng có quan hệ không tệ đường ai nấy đi sau khi tốt nghiệp, trở thành những người bạn xa lạ chỉ thích bài viết của nhau. Bọn họ nghe tin nàng chết có thể sẽ đau lòng một chút nhưng cũng chỉ thế mà thôi… Trên đời này không có ai không có nàng mà không được cả.
Hệ thống hoa cả mắt, không phải nói vị ký chủ chết vì tiền này là vương trong quyển vương hay sao? Chăm chỉ chỗ nào chữ, rõ ràng mỗi sợi tóc của người kia đều tỏa ra hơi thở không muốn cố gắng.
"Nhưng, nhưng mà…. Phụ mẫu của ký chủ còn khỏe mạnh…”
Thích Linh Linh nghe xong câu này, trong nháy mắt như người sắp chết sống lại.
Đúng rồi, sao nàng lại quên hai người kia chứ.
Lúc nàng còn sống bọn họ mặc kệ không nuôi, nàng chết bọn họ lại có thể thừa kế tài sản của nàng!
1,08 triệu!
Nghĩ đến 1,08 triệu, trái tim của Thích Linh Linh co rút một hồi, suýt nữa thì chết tươi ngay tại chỗ thêm lần nữa.
Chỉ cần còn một hơi thở, nàng cũng muốn bò dậy lập di chúc, tuyệt đối không thể để bọn họ được hời.
Cho dù trong lòng đã quyết định làm việc nhưng Thích Linh Linh vẫn tỏ vẻ không có hứng lắm: “Tài sản và khoản bồi thường từ công ty của ta đủ cho hai ông bà cả đời không lo cơm áo. Dù sao ta cũng chết rồi, các người vẫn nên tìm người khác đi thì hơn.”