Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Chương 65: Ngoại truyện 2: Có áp bức thì có phản kháng

Phương Chấn Đông là thật có chút không chịu nổi, tuy nói không để ý tới phản kháng của vợ nhỏ, đem cô ném vào huấn luyện tân binh là quyết định của mình nhưng khi vợ anh vừa đi anh có chút không quen.

Ở đoàn bộ không sao nhưng buổi tối về nhà thanh nồi lãnh lò, không có ánh đèn ấm áp, không có mùi thức ăn quen thuộc còn có vợ anh với nụ cười ngọt ngào, cảm giác giờ tất cả đều không thể thích ứng nổi. Hơn nữa anh vì không cho cô lấy cớ vì con gái mình nên sớm đã đem con về Phương Gia rồi, vì vậy nhà càng thêm trống rỗng, nếu không nói là vắng lạnh.

Buổi tối nằm ở trên giường không có vợ ôm nên Phương Chấn Đông lăn qua lăn lại không ngủ được. Trong đầu luôn nghĩ tới cô vợ nhỏ của anh bị anh cưng chìu quá nên tính tình càng ngày càng ngang ngược mà thân thể thì càng ngày càng yếu ớt nên càng cần phải huấn luyện.

Thật ra thì huấn luyện tân binh ở giai đoạn đầu cường độ cũng không cao lắm, cũng chỉ là tập đi đứng, Phương Chấn Đông bắt vợ mình làm lính thật vì cảm thấy thể chất của cô quá kém nên càng cần phải rèn luyện.

Lúc đầu định đốc thúc cô chạy bộ mỗi ngày nhưng nhìn cô vợ nhỏ chu cái miệng nhỏ lăn lộn trong ngực anh lại khiến anh mềm lòng. Lại nói xấu hổ, ở bên ngoài vững như núi như Phương Đoàn Trưởng vì trước mặt vợ mình cũng chỉ là anh hùng khí đoản khó qua ải mỹ nhân mà thôi.

Nhưng thể năng hai người quả là cách xa nhau, hơn nữa chuyện vợ chồng thường là lúc anh đang hùng hục lao vào chiến đấu thì bên kia chiến tuyến vợ anh đã mệt mỏi ngủ say hoặc là lăn đùng ra ngất xỉu khiến cho anh vô cùng khổ sở. Vì cuộc sống tính phúc lâu dài anh quyết định cắn răng nhắm mắt lơ đi ánh mắt đáng thương của vợ, ngoan tâm đem vợ anh vào huấn luyện.

Mà tự nhiên vợ anh giận dỗi không thèm mềm giọng cầu xin nữa mà cứng đầu cứng cổ ném đồ vào ba lô hầm hừ bỏ đi làm cho anh dở khóc dở cười.

Nhưng Phương Chấn Đông không nghĩ tới lần này cô vợ của anh lại giận lâu như vậy, ba ngày rồi điện thoại không thèm gọi, anh gọi qua đó thì vợ anh vừa nghe thấy tiếng anh không nói không rằng cúp máy luôn. Ngày thứ nhất cũng thế, ngay thứ hai cũng thế, sang đến ngày thứ ba Phương Chấn Đông không nhịn nổi rồi.

Ở đoàn bộ, nhìn dáng người đi qua đi lại vòng quanh tựa như con lừa đang kéo cối xay, đầu mày nhíu chặt, mặt đen tựa như mặt Bao Công, cả người bốc lên hàn khí khiến cho anh em lính tráng hận không thể trốn càng xa. Cũng vì vậy nên mấy ngày nay trong đoàn bộ vô cùng vắng lặng, chỉ có Lão Phùng là không thể thoát được mà thôi.

Chuyện Hàn Dẫn Tố vào tân binh là do Lão Phùng một tay làm, anh đương nhiên biết lai lịch, phải nói tính cả cán bộ cao cấp của mấy quân khu xem có người cam lòng đem vợ mình huấn luyện thì chỉ có Phương Chấn Đông là một, thua thiệt thế nào thì cậu ta phải chịu thôi.

Hơn nữa vợ anh ta mềm mại nõn nà yếu ớt như vậy không cần nhìn cũng biết nhất định là không chịu nổi. Tiểu Manh Manh cũng hơn một tuổi rồi, hai người kết hôn cũng không ngắn nhưng nhìn vào trông như mật được thêm mỡ nóng bỏng như vậy sao có thể cam lòng đưa vợ vào tân binh đây?

Mấy ngày Lão Phùng suy nghĩ mãi chưa có cách giải vào lúc này chợt thấy Phương Chấn Đông đi qua đi lại nhìn dáng vẻ chưa được thỏa mãn du͙© vọиɠ khiến trong đầu Lão Phùng lóe lên liền chợt hiểu. Ánh mắt Lão Phùng quét qua l*иg ngực tráng kiện cùng cánh tay cơ bắp của Phương Chấn Đông đột nhiên nở nụ cười:

“Chấn Đông, cậu đem Tiểu Hàn vào huấn luyện tân binh không phải vì hôn nhân của hai người ở phương diện nào đó không hài hòa đó chứ? Ban đầu nhìn thấy Tiểu Hàn lòng tôi chợt thay cô ấy đổ mồ hôi lạnh, với thân thể của Tiểu Hàn như vậy sao có thể chịu được cậu giày vò chứ?”

Lão Phùng nói xong phát hiện Phương Chấn Đông căn bản không để ý đến lời nói của mình mà vẫn đang còn đứng đó loay hoay nhưng hợp tác với nhau nhiều năm cho nên dù trên mặt Phương Chấn Đôg dù không biểu hiện gì nhưng Lão Phùng có thể nhìn ra những gì mình đoán là hoàn toàn trúng càng không khỏi ngoác miệng ra cười.

Cười xong rồi liếc nhìn ngoài cửa sổ mở miệng như đang tán gẫu:

“Hôm nay nóng thật, không biết tân binh mới vào đã huấn luyện xong chưa?”

Ánh mắt phát hiện thái độ Phương Chấn Đông mặc dù không có chút thay đổi nào nhưng mày càng nhíu chặt trong lòng Lão Phùng lại càng thêm cười thầm, quạt thêm lửa vào:

“Nghe nói mấy thằng lính mới như lũ lừa ngốc, giờ không có chuyện gì liền chui vào khu huấn luyện nữ binh, nghe nói đánh nhau cho sứt đầu mẻ trán như gà thấy máu vậy. Nhắc tới mấy tên tiểu tử đó lại thấy so với chúng ta có phúc hơn nhiều, còn được ngắm nữ binh, nghe nói mấy cô mới vào xinh lắm, hơn nữa Tiểu Hàn nhà cậu…chậc chậc! Vừa vào đó một cái lũ tiểu tử kia liền hỗn loạn lên, hận không được ghim…..”

Lão Phùng lời nói chưa nói xong Phương Chấn Đông đã trực tiếp mở cửa chính lên tiếng cắt đứt lời:

“Tôi đi thị sát tiến độ huấn luyện tân binh!”

Quẳng lời đó rồi đi thẳng, người không thấy bóng dáng đâu, Lão Phùng cười ha hả nửa ngày rồi đuổi theo. Việc vui này trăm năm khó gặp phải đi xem náo nhiệt một chút mới được. Trong lòng Lão Phùng không khỏi cảm thán, Phương Chấn Đông dù sao còn trẻ mà! Không có kinh nghiệm gì, ông bà ta nói cấm có sai, thà đắc tội tiểu nhân còn hơn đắc tội nữ nhân hơn nữa vợ càng không thể đặc tội. Mình mà đắc tội vợ, sau này vợ sửa trị mình đến khi đó mình sẽ biết rõ nồi làm bằng sắt cho mà xem.

Phương Chấn Đông cũng biết Lão Phùng đang khích bác, cũng chẳng phải là ý tốt gì nhưng trong lòng anh thật sự đang nhớ vợ, vừa suy nghĩ vừa liếc mắt nhìn xem. Ai ngờ vừa mới vào sân huấn luyện, xa xa đã thấy hai thằng ngốc không sợ chế mắt sáng rực lên nhìn dán vào vợ anh.

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vợ nhỏ của anh bị phơi đến ửng hồng, lại nở một nụ cười ngượng ngùng nhìn so với các cô gái bên kia còn ngây thơ hơn, thật con bà nó, đố kỵ trong lòng Phương Chấn Đông như lửa cháy phừng phừng thiêu đốt. Môi mím lại thành đường, tay nắm chặt thành nắm đấm rồi thả ra, cả người khí thế hùng hổ dọa người này khiến người chào đón như Vương Đại Bưu mí mắt giật giật không ngừng.

Còn phải nhắm mắt dẫn theo người người theo sau Phương Đoàn Trưởng đang lững thững đi vào là Phùng Chính Ủy đến trước đội hình giới thiệu tình hình huấn luyện nữa.

Thấy thủ trưởng tới đây thị sát cả đội nữ binh đang ỉu xìu như nhúng nước chợt như được vực dậy tinh thần, từng người đứng thẳng ưỡn ngực còn hơn cả tiêu chuẩn, đôi mắt to tròn vụt sáng dán chặt lên người Phương Chấn Đông, từng khuôn mặt nhỏ nhắn không kích động không được.

Hàn Dẫn Tố đứng ở cuối hàng, cũng đứng thẳng nhưng khóe miệng không khỏi nhếch lên, trong bụng lẩm bẩm: “Bao nhiêu tuổi rồi, cũng già lắm rồi còn ở đây lừa gạt mấy cô gái trẻ u mê thật không biết xấu hổ”, nhưng trong lòng không ngừng chua chua.

Phương Chấn Đông nói đơn giản mấy câu rồi bước qua đứng trước Hàn Dẫn Tố, Lão Phùng ở phía sau cười suýt phát ra tiếng, nhìn hai người cũng đã quá biết quá rõ rồi còn đứng đây diễn vở gì nữa?

Phương Chấn Đông nhìn vợ nhỏ của anh đến nửa ngày cũng không rời đi được, mới chưa được ba ngày hình như gầy đi, mồ hôi theo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chảy xuống trong nháy mắt rơi xuống cổ……Phương Chấn Đông hít sâu một hơi rồi nhanh chóng rời mắt đi, xoay người sải bước đi.

Hôm nay là ngày kết thúc huấn luyện, Hàn Dẫn Tố liền “bị” Chỉ đạo viên vô cùng khách sáo mời ở lại đoàn bộ, chỉ trong chốc lát Vương Đại Bưu liền phái người tiễn cô đi như tiễn một vị thần.

Hàn Dẫn Tố vừa mới ra khỏi đoàn bộ liền thấy Tiểu Lưu đang đứng chờ ở đó, Hàn Dẫn Tố bĩu môi định giả bộ không thấy đi vòng. Nhưng Tiểu Lưu đã nhanh chóng xoa xoa tay chạy đến trong lòng thầm than khổ: “Biết ngay là không tốt mà, Đoàn Trưởng đắc tội chị dâu lại sợ chị dâu giận dỗi không chịu về nên mới sai mình đi đón. Phùng Chính Ủy thật có lý, Đoàn Trưởng của họ là tự dưng gây chuyện.”

Tiểu Lưu cũng không thể khiến chị dâu đi thật vội vàng đuổi theo cười lả giả:

“Chị dâu, Đoàn Trưởng bảo em tới đón chị về!”

Nói xong tay chân thật nhanh chóng đoạt lấy ba lô trong tay cô, mở cửa xe, trong lòng Hàn Dẫn Tố tức không chịu được, mặt cô mỏng mà tính tình cũng mềm nên Phương Chấn Đông liền nắm lấy điểm yếu này của cô mà khiến cô không thể trở về không được.

Vào nhà ngồi an vị trên sofa, Hàn Dẫn Tố mới bắt đầu giận dỗi, chợt nhớ những chiêu số mà Mộ Phong chỉ dạy cho cô mắt không khỏi sáng lên.

Hôm nay Phương Chấn Đông vừa tan tầm liền hấp tấp chạy về nhà, bước chân thoăn thoắt vào cửa. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc nhưng hôm nay quả thật so với những thứ ngày thì còn chỗ khác của anh còn đói khát hơn.

Để cái mũ xuống liền đi tìm bóng vợ, trong phòng khách không có, thư phòng, phòng ngủ, phòng bếp tìm một vòng cũng không thấy bóng người. Phương Chấn Đông bước đến phòng tắm, vừa mới đến trước cửa phòng tắm thì cửa phòng tắm chợt mở ra, cô vợ nhỏ của anh vừa tắm xong đang bao khăn tắm đi ra khiến Phương Chấn Đông không khỏi sửng sốt.

Khăn tắm bao lấy ngực, xương quai xanh tinh xảo cùng với bờ vai thon thả, da thịt nở nang trắng nõn vẫn còn vài giọt nước trong suốt lấp lánh trên da. Phía dưới khó khăn lắm mới che được cái mông cong lộ ra hai chân cân xứng, trắng non mềm quyến rũ người ta. Bàn chân nhỏ trắng mịn không đi dép cứ như vậy dẫm lên sàn gỗ vô cùng ưa mắt, một chân vẫn còn nghịch ngợm cọ cọ vào bắp chân kia.

Phương Chấn Đông đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, máu mũi thiếu chút nữa chảy xuống, tình cảnh dục hỏa khó nhịn trong mắt đàn ông không cần nhìn có thế nghĩ đến.

Hơi thở anh dần dần nặng nề, hít thật sâu hai cái rồi khàn khàn thì thầm:

“Em là cái đồ tiểu yêu tinh….”

Cúi đầu vươn tay, cô vợ nhỏ liền bị anh vác lên vai sải bước đá văng cửa phòng ngủ trực tiếp ném cô lên giường, cởϊ qυầи áo thật nhanh liền nhào tới. Ai ngờ cô vợ nhỏ của anh cười khúc khích hai tiếng, thân thể linh hoạt lăn xa nhảy xuống giường, hai bàn tay nhỏ bé trắng noãn gắt gao giữ lấy khăn tắm.

Phương Chấn Đông sửng sốt, nheo lại nhìn mắt cô, cảm thấy hôm nay vợ mình có chút gì đó không đúng, sắc mặt anh trầm xuống:

“Tới đây! Ngoan ngoãn chứ?”

Giọng nói bá đạo chứa đựng cảnh cáo lẫn uy hϊếp nhưng Hàn Dẫn Tố sớm đã không sợ anh, biết anh chỉ là con hổ giấy, mắt chớp chớp, ánh mắt lóe lên một cái hết sức nghịch ngợm cười lắc đầu ung dung nói:

“Anh còn chưa tắm!”

Phương Chấn Đông sửng sốt, biết cô vợ nhỏ vẫn có chút ưa sạch sẽ nên tạm thời chặn dục hỏa đang dâng lên, ánh mắt nhìn vào cô, ánh lửa trong mắt bốc lên hừng hực, cắn răng nặn ra một câu:

“Tiểu nha đầu dám giở trò xấu, đợi lát nữa xem anh dạy dỗ em thế nào…..”

Ai ngờ chân anh vừa mới bước ra khỏi cửa liền ầm một cái, cửa phòng ngủ bị đóng lại và khóa trái, anh còn chưa kịp tỉnh lại thì nghe tiếng vợ bên trong:

“Hai ngày nay huấn luyện mệt chết đi được, em chút hơi sức cũng không có, muốn ngủ…..”