Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Chương 49

“Cô giáo Hàn, tôi và cha của Chấn Đông đều không phải loại cha mẹ cổ hủ đến mức can thiệp vào hôn nhân của con cái. Lúc không biết chuyện của cô và Chấn Đông nói thật tôi rất thích cô, nếu cô chưa từng kết hôn thì tôi cũng không phản đối hai người, cô hiểu chứ?”

Sắc mặt Hàn Dẫn Tố có chút trắng bệch, cô không quen ứng phó với người mẹ như thế này, hơn nữa Bà Phương cũng không nói ác ý, thậm chí ánh mắt bà nhìn cô cô còn cảm thấy cả được sự từ ái và thương tiếc nhưng điều này không có nghĩa là sẽ tiếp nhận cô làm con dâu.

Thật ra cô muốn lơ đi chướng ngại lớn nhất cản cô và Phương Chấn Đông kết hôn. Nhưng dù sao gia thế của anh vì vẫn là chuyện thật, dù anh không thèm để ý nhưng cha mẹ anh sao có thể thản nhiên mà tiếp nhận. Vì vậy đôi mặt với những lời thành khẩn thương lượng của mẹ anh cô không biết phải làm sao chỉ có thể yên lặng mà trầm mặc.

Bảo cô buông tha cho anh, cái ý nghĩ này chỉ nhẹ nhàng thoáng qua nhưng chỉ nghĩ cũng đã cảm thấy đau như muốn móc cả trái tim cô ra. Cho đến giờ phút này cô mới ý thức việc cô yêu anh nhiều hơn cả ý nghĩ của mình.

Bà Phương dường như có chút không nhịn được, có lẽ trên đời này cha mẹ nào mà không ích kỷ. Bởi vì yêu con mà trở thành người mẹ ích kỷ, bà cũng là một trong số đó. Nhưng khi đối mặt với cô gái nhỏ này trong lòng bà lại dâng lên một cảm giác không đành lòng. Cô an vị ngồi ở đó không nói một lời, chén trà xanh trên bàn bốc khói nghi ngút tỏa khắp người cô khiến biểu tình của cô có vẻ sương khói xa xăm.

Trừ đi điều kiện khác, Bà Phương vô cùng công nhận con trai có mắt nhìn người, thanh thuần tinh khiết, xinh đẹp dịu dàng, cô gái này từ khí chất đến diện mạo tựa như sông nước Giang Nam, trong vẻ nhu nhược lại cất giấu vè kiên cường. Nhưng gia đình của cô…..

Nghĩ đến đây Trần Thư Tuệ nhẹ nhàng thở dài:

“Xin tha thứ cho sự ích kỷ của người mẹ, nói vậy cô cũng biết tương lai Chấn Đông nhất định còn tiến xa hơn nữa, gia đình, vợ con thậm chí là người thân đối với nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Huống chi sự hy vọng của cha Chấn Đông cô cũng có thể hiểu.”

Hàn Dẫn Tố cắn cắn môi, ngẩng đầu lên:

“Phu nhân hy vọng tôi phải làm sao?”

Trần Thư Tuệ không khỏi sửng sốt. Đúng rồi! Bà hy vọng gì nữa, hình như tất cả mọi quyết định đều do con trai mình, nhưng nếu như cô gái này chủ động buông tha thì lấy tính tình của Chấn Đông thì có thể quấn chặt lấy cô ấy sao?

Dường như nhìn thấu tâm tư của bà, Hàn Dẫn Tố nhỏ giọng:

“Phu nhân hy vọng tôi chủ động chia tay với anh ấy?”

Đối mặt với sự trầm mặc của Trần Thư Tuệ, Hàn Dẫn Tố không khỏi mỉm cười chua chát.

Đi ra quán trà, Hàn Dẫn Tố nghĩ lại, mẹ anh quả là một cao thủ chân chính, chỉ cần nói qua vài câu mà cô đã quăng mũ cởi giáp rồi.

Cô không xứng với Phương Chấn Đông bởi vì cô đã từng kết hôn, hay còn vì gia đình cô nữa, những thứ này cô cũng không thèm để ý. Nhưng Bà Phương nói một câu làm Hàn Dẫn Tố không thể không lùi bước, chính là nếu như cô gả cho anh không chừng sẽ cản tiền đồ của anh. Mà anh lại là một người ưu tú như vậy tương lai còn có thể tiến xa, mà anh lại cưới một người vợ đã từng ly hôn thì có vẻ không thỏa đáng.

Dũng khí cô vừa dâng lên trong nháy mắt đã bị bà Phương đánh cho tan tành. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hình như cũng muốn đồng tình cho tâm trạng này của cô, từ sáng sớm trời đã âm u mù mịt rồi mưa, hạt mưa rơi dày đặc như kết thành lưới đánh vào người cô lạnh băng.

Cô giống như cái xác không hồn bước chậm rãi theo đường hoàn toàn khác với những nguời đi đường đang vội và tránh mưa. Cô nên làm gì bây giờ? Không có Phương Chấn Đông thế giới của cô như một mảnh băng hàn, nhưng làm sao cô có thể cản con đường tiến thân của anh. Cô có thể ích kỷ một lần nhưng ích kỷ sẽ có hạnh phúc sao? Cô không xác định được.

Phương gia không chấp nhận cô, nếu như sau này Phương Chấn Đông bắt đầu oán giận cô thì cô biết làm như thế nào? Điện thoại trong túi cô không ngừng vang lên mà cô dường như không nghe thấy vẫn bước đi vô định.

Đường Tử Mộ để điện thoại di động xuống, lái xe ra khỏi bãi đậu xe, từ ân sư ở khách sạn ra ngoài anh liền bắt đầu cho Hàn Dẫn Tố gọi điện thoại, nhưng vẫn không người nhận.

Ân sư của Đường Tử Mộ là Lý Thanh Trần là một người thầy hết sức lập dị, đối với việc thu nhận học trò lại càng nghiêm khắc hơn nữa. Ban đầu Đường Tử Mộ cũng là trời xui đất khiến vừa đúng lúc ân sư thiếu giáo sư của anh một ân tình và cộng thêm anh cũng có chút tài hoa nên mới miễn cưỡng mà thu nhận anh. Mà việc ân sư chủ động đưa ra ý định muốn thu nhận học trò là lần đầu tiên.

Ân sư đối với tài hoa của tiểu sư muội rất thưởng thức, hơn nữa bức vẽ lần này….. Đường Tử Mộ vốn biết tài hoa của cô là kinh thái tuyệt diễm, tác phẩm tốt nghiệp trước đây của cô cũng đủ để chứng minh điều này.

Đáng tiếc vẫn bị đè nén chắc là do kinh nghiệm sống và cuộc sống quá lận đận nên trong bức tranh của cô vẫn còn thiếu tình cảm ấm áp chân thành cho nên mặc dù ý tưởng rất hay nhưng tình cảm lại có phần gượng gạo. Mà bức vẽ lần này của cô lại có sự đột phá lớn không tự giác truyền đến một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng lẫn kỳ vọng trong đó. Hơn nữa bức “Bóng lưng” có lưu lại chút ý thức mơ hồ lại có thể rõ ràng truyền đến cảm giác hạnh phúc và ấm áp. Bóng lưng mơ hồ lại rõ ràng, gặp qua Phương Chấn Đông mặc dù đã quên được nhưng Đường Tử Mộ vẫn không tự chủ mà hâm mộ và ghen tỵ. Anh có thể nhìn ra cô yêu người đàn ông kia đến mức nào.

Xe quẹo vào lề đường, qua trạm xe bus Đường Tử Mộ lấy điện thoại ra gọi nhưng vẫn không có ai nghe, anh lơ đãng quay sang nhìn mà không khỏi sửng sốt.

Trong màn mưa trên ghế gỗ ở ven đường có một cô gái đang ngồi chính là tiểu sư muội của anh. Nước mưa đem cả người cô tưới lạnh thấu nhưng cô vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó như một kẻ si vậy.

Đường Tử Mộ dừng xe lại rút ô ra che cho cô. Hình như mưa đã ngừng, cô theo bản năng ngẩng đầu lên:

“Sư huynh!”

Hàn Dẫn Tố lắp bắp phun ra hai chữ, Đường Tử Mộ đưa tay ra kéo cô lên:

“Sao em lại ngồi đây chịu mưa thế này? Giờ mới có tháng năm bị cảm thì sao? Đi thôi, anh đưa em về nhà!”

Hàn Dẫn Tố không cự tuyệt, cô cũng không có hơi sức mà cự tuyệt. Cô cũng không muốn thành kẻ không có tiền đồ như vậy nhưng vừa nghĩ tới phải rời xa Phương Chấn Đông cô cảm thấy như mất hết dũng khí để sống. Đường Tử Mộ xuất hiện đem kéo cô về thực tại, cô không có tư cách để yêu nhưng còn bà ngoại cần cô chăm sóc, còn có…..

Tay cô nhẹ nhàng đặt lên bụng, dì cả mẹ tháng này đã muộn mười ngày, mặc dù chưa xác định được điều gì nhưng trực giác nói cho cô biết nơi này đã có một sinh mệnh nhỏ. Trước đây đứa con của cô và Trịnh Vĩ cô đã rất hối hận khi bỏ nó nhưng đây là đứa trẻ của cô và Phương Chấn Đông, cô yêu người đàn ông này. Yêu đến mức mặc dù không thể không chia tay nhưng vẫn muốn có một đứa con của anh.

Suy nghĩ rõ ràng Hàn Dẫn Tố chợt sống lại, cô xin lỗi Đường Tử Mộ rồi để anh tại phòng khách còn cô vào phòng tắm nước nóng thay quần áo. Dù sao thì cô đã dính mưa lâu như vậy mà cô lại không muốn mình bị cảm, càng không muốn mình ngã bệnh.

Đây là lần đầu tiên Đường Tử Mộ bước vào nhà của cô, cũng là lần đầu tiên gặp tình huống kỳ lạ này. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn cô thất hồn lạc phách như vậy thì xem ra không phải là việc tốt rồi.

Đường Tử Mộ bắt đầu quan sát bốn phía, phong cách đơn giản lại ấm áp nhã nhặn, giá vẽ tựa cạnh cửa sổ, tất cả đồ vẽ tranh được đặt tại một giá di động bên cạnh, xem ra là bức tranh đang vẽ một nửa.

Đường Tử Mộ bước tới, lại là vẽ Phương Chấn Đông, phong cách này với bức bóng lưng hoàn toàn bất đồng. Bức tranh này Phương Chấn Đông mặc quân phục, mặc dù đang ngồi nhưng sống lưng thẳng tắp, bên môi có chút không kiên nhân nhưng tron mắt lại có vẻ bởi vì tình yêu mà khắc chế nhẫn nại. Đường Tử Mộ dường như có thể tưởng tượng ra tâm trạng mâu thuẫn của người đàn ông này lúc anh đang ngồi làm mẫu.

Lúc Hàn Dẫn Tố đi ra liền nhìn thấy Đường Tử Mộ đứng cạnh bức tranh cô đang vẽ dở với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Trong lòng cô dâng lên một hồi chua xót đi vào bếp rót hai chén trà xanh bưng ra để trên bàn trà.

“Thật cảm ơn sư huynh đã đưa em về!”

Đường Tử Mộ đứng lên xoay người lại cười trêu chọc cô:

“Sao? Cãi nhau với thủ trưởng à?”

Ánh mắt cô buồn bã đổi đề tài:

“Sư huynh tìm em có việc sao? Xin lỗi vì vừa rồi em mới thấy anh gọi cho em nhiều cuộc đến như vậy!”

Ánh mắt Đường Tử Mộ lóe lên không đề cập tới nữa mà nói chuyện chính:

“Ân sư của anh em còn nhớ chứ?”

Hàn Dẫn Tố gật đầu một cái:

“Dĩ nhiên, Lý đại sư là ngôi sao sáng của giới hội họa và là truyền kỳ bất hủ.”

Đường Tử Mộ cười:

“Vị truyền kỳ này muốn thu em làm học trò đấy!Đây là tin tốt chứ?”

Hàn Dẫn Tố ngạc nhiên, cho là mình nghe lầm:

“Sư huynh đùa gì thế?”

Thấy Đường Tử Mộ cười híp mắt nhìn mình không nói lời nào Hàn Dẫn Tố mới hiểu được đây là sự thật . Vui buồn lẫn lộn là từ để hình dung ngày hôm nay của cô thật không phải là quá. Chẳng trách mà người ta nói tình trường thất ý thì sòng bạc đắc ý, có thể bái Lý đại sư làm thầy là điều bao nhiêu người mơ ước, cô chưa từng nghĩ tới mình có thể có cơ hội may mắn như thế này. Nếu là lúc trước cô đã vui mừng đến kích động rồi nhưng bây giờ không biết nên vui hay nên buồn.

Cô cũng không biết nên chia tay với Phương Chấn Đông như thế nào nữa, thật ra thì nghĩ lại lúc ban đầu người bắt đầu là anh cho nên hiện tại cô cũng không biết nên kết thúc thế nào.

Mà có lẽ trong lòng cô vẫn còn có hy vọng vào điều may mắn nào đó nên chuyện không thể xử lý thì tính đà điểu của cô liền ngóc đầu dậy, lúc Lý Thanh Trần muốn dẫn cô ra nước ngoài du lịch cô không còn nghĩ gì nữa bèn gật đầu. Dù sao thì hội họa cũng là bắt đầu từ Phương Tây, cô vẫn muốn đi một chút để xem, mỗi một môn nghệ thuật chỉ khi bạn biết nơi xuất phát của nó mới có thể hiểu được bản chất của nó.

Dĩ nhiên cô sẽ không báo cho Phương Chấn Đông, trừ lý do Bà Phương cô cũng không muốn làm phiền anh. Anh đã đem nghiệp quân nhân như sinh mạng, đây là tín ngưỡng trọn đời của anh, Hàn Dẫn Tố hiểu và chấp nhận điều đó, bởi vì cô yêu anh bao gồm cả phần tín ngưỡng này của anh nữa.

Trên TV vẫn thường xuyên phát tin về khu động đất Tứ Xuyên, thỉnh thoảng có hình ảnh vài người mặc quân phục làm Hàn Dẫn Tố không ngừng theo dõi rồi lại thất vọng, rồi mỗi lần không nhịn được lại nhìn. Cô không khỏi lắc đầu cười khổ, đem quần áo của mình đặt vào valy to cuối cùng nhìn lên màn hình TV đem điều khiển tắt.

Xách theo hành lý, Hàn Dẫn Tố đến bưu cục đem thẻ của Phương Chấn Đông bỏ vào phong bì gửi tới địa chỉ là Phương Gia mà người nhận thư là Phương Nam.

Đứng ở sân bay, Hàn Dẫn Tố lưu luyến không ngừng quay đầu lại, cô không muốn đi như vậy nhưng không thể không đi.

Lúc Phương Nam nhận được thư thì Hàn Dẫn Tố đã ôm đây chán nản cùng mất mát bay ra nước ngoài rồi.