Đuổi Theo Cô Bạn Gái Thích Bỏ Trốn

Chương 2: Thời gian bên nhau

Dư Duệ lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng, “Đi thêm chút nữa có một tiệm trà ngon lắm, ở đó cũng có nhiều món ăn vặt nữa.”

“Dạ.” Dương An Hy nhẹ nhàng đáp.

“Hôm qua anh giới thiệu bản thân rồi, em còn nhớ tên anh không?”

“Anh Dư Duệ.”

Dư Duệ gật nhẹ đầu hai cái, tỏ vẻ hài lòng, “An Hy, em thích trà hay trà sữa?”

“Em thích trà.”

“Anh cũng vậy.” Dư Duệ cười, giọng điệu nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. “Chỗ đó trà sen là ngon nhất, nhưng hơi ít sen, mỗi lần anh đều gọi thêm 2 phần hạt sen để ăn mới đủ.”

Khoảng thời gian năm nhất đối với Dương An Hy rất tươi đẹp, nhờ có Dư Duệ. Anh không chê cô ít nói, tính tình nhạt nhẽo, thường xuyên rủ cô đi ăn, đi chơi rất nhiều nơi.

Phải đến qua tuổi 18 cô mới nhận ra, thì ra có bạn bè là một điều hay ho đến vậy. Trước giờ luôn cô đơn, mọi người đều không chịu nổi tính cách nhạt nhẽo này của cô.

Có một đàn anh như Dư Duệ bầu bạn thật sự rất may mắn.

Có một lần Dương An Hy hỏi Dư Duệ, “Sao anh lại muốn làm bạn với em.”

Dư Duệ xoa đầu cô, xoa qua xoa lại đến đầu tóc rối bù, “Làm bạn cũng cần lý do sao, nếu phải có lý do thì… anh cảm thấy em rất đặc biệt nên thích thân thiết với em.” Chữ thích này được anh nhấn mạnh một chút.

“Em cũng rất thích, rất vui có anh làm bạn.”

Cả hai cười tít mắt.

Dư Duệ quê ở tỉnh, nghỉ hè không về mà ở lại thành phố A. Khi Dương An Hy hỏi thì anh nói có chút bất hòa với gia đình, ko muốn về nhà. Thời gian nghỉ hè sẽ dành ôn tập lấy một số bằng cấp cần thiết.

Đôi lần Dư Duệ sẽ rủ Dương An Hy đến nhà chơi vì buồn chán. Mật khẩu căn hộ cũng nói cho cô biết. Đến nhiều lần Dương An Hy dường như quen thuộc nhà Dư Duệ như nhà mình.

Nhà Dư Duệ ở tầng 11 của một khu chung cư gần trường. Từ đó đi bộ đến trường sẽ tầm 7, 8 phút. Trong nhà đầy đủ tiện nghi, có thể đủ cho một gia đình bình thường sinh sống thoải mái.

Để đáp lại những lần Dư Duệ nấu ăn. Dương An Hy sẽ mua các loại nước uống nhét đầy tủ cho anh. Tủ lạnh nhà Dư Duệ đầy đủ mọi thứ chỉ thiếu những loại đồ uống đóng chai. Nghĩ anh không mua vì không thích các loại nước uống không tốt cho sức khỏe nên cô chọn những loại ít đường và healthy một chút.

Nhớ lại mỗi lần mua đồ uống anh đều dặn 50% đường cho cả hai.

“An Hy, sao em lại học kinh doanh?” Dư Duệ đang ôn tiếng anh, tay hí hoáy cây bút, không ngẩng đầu hỏi Dương An Hy.

“Em học sau này về làm công ty của cha.” Cô ngồi kế bên Dư Duệ, vừa chơi trò đào vàng bằng laptop anh, vừa trả lời.

“Em thích không? Ngành em đang học.”

“Em không thích cũng không ghét, em cũng không biết mình thích gì. Có lẽ em không đặc biệt thích gì cả, dù sao như vậy cũng rất tốt.”

Dư Duệ ngẩng đầu, dùng ngón tay nâng kính lên, quan sát nét mặt Dương An Hy trong thoáng chốc. “Em có hay tâm sự với mẹ không?”

Cô cắn nhẹ môi dưới, cụp mắt trả lời: “Mẹ em mất năm em 10 tuổi.”

“Anh xin lỗi.” Dư Duệ vừa áy náy vừa xót xa buông bút nhìn cô. Tuy là không ngờ đến nhưng lẽ ra anh nên tìm hiểu về những gì xung quanh cô hơn nữa.

“Không sao, qua lâu rồi, xin lỗi vì giờ mới nói cho anh nghe.” Dương An Hy cười cười.

Dư Duệ nắm cánh tay cô kéo một cái, lực không mạnh không nhẹ vừa đủ khiến người cô hướng về phía anh.

Dư Duệ bất thình lình phủ môi mình lên môi Dương An Hy khiến cô ngây ngốc, không biết nên phản ứng lại như thế nào.

“Xin lỗi, đột nhiên thấy em xinh quá, anh không kiềm được.”

Nụ hôn dù chỉ nhẹ nhàng thoáng qua giây lát nhưng khiến bầu không khí trở nên vô cùng kì lạ.

Đầu óc Dương An Hy khoảnh khắc này không còn nghĩ được gì nữa, tùy tiện nói: “Không… không sao, nhưng mà anh phải kiềm chế lại nha. Nhỡ đâu… nhỡ đâu là người khác thì sẽ nguy to đó.”

Dư Duệ phì cười, sự dịu dàng nơi đáy mắt bộc lộ hết thảy. “Ngốc, chỉ với em thôi, anh thích em ai cũng biết mà, em không biết sao?”

“À…” Dương An Hy không biết nói gì liền cười theo anh.

Dư Duệ đưa tay lên giữ lấy bả vai cô. Ghé sát đầu vào cô, trán kề trán, mắt đối mắt không cho cô trốn tránh. “Vậy anh… hôn tiếp nha, với tư cách là,” anh dừng lại một chút, khóe môi cong lên, “Người yêu em.”

Bị đưa vào thế gọng kìm, Dương An Hy chỉ biết đỏ mặt, tim cũng vô thức đập nhanh. Nhỏ giọng nói: “Tùy… tùy anh.”

Dư Duệ lần nữa phủ lên môi cô, ban đầu chỉ là những nụ hôn phớt nhẹ qua bờ môi. Sau đó anh kéo cô ngồi lên đùi mình, bàn tay nam tính sử dụng lực vừa đủ ấn sau gáy cô khiến cả hai sát gần nhau hơn.

Anh từ từ dùng lưỡi tách môi cô ra khám phá bên trong khoang miệng, nếm từng chút vị ngọt anh khao khát bấy lâu. Anh muốn hôn cô cả ngày.

Hôn quá lâu khiến Dương An Hy cảm thấy khó thở, đẩy nhẹ vai Dư Duệ ra. Dư Duệ cho cô thở một chút lại tiếp tục lao vào mυ'ŧ môi cô.

Nụ hôn càng ngày càng táo bạo hơn khiến cô trở nên mơ hồ. Lưỡi anh điên cuồng quấn lấy lưỡi cô, xoay vòng, xoay vòng khiến cô run rẩy không thôi.

Mãi lâu sau đó Dư Duệ mới luyến tiếc buông môi cô, nhìn cánh môi cô sưng lên sau nụ hôn cuồng nhiệt, không đành mà dặn lòng không thể vồ vập quá làm cô sợ. “Anh muốn mỗi ngày đều hôn em.”

Dương An Hy tựa đầu vào vai Dư Duệ, cả người được anh ôm trọn, hơi thở vẫn còn dồn dập, ngại ngùng giấu mặt vào cổ áo anh, im lặng không nói câu nào.

Anh hôn nhẹ lên tóc cô, hai người ôm nhau cả buổi chiều hôm đó.

……….

Dư Duệ tỉnh giấc vì nghe tiếng mưa lộp độp trên mái nhà. Ngồi dậy lấy tay dụi mắt để tỉnh táo hơn, anh thấy một cô gái nhỏ nhắn cuộn tròn thân mình nằm dưới sàn nhà.

Dương An Hy chỉ lấy vài chiếc áo trải phía dưới rồi nằm lên ngủ, Dư Duệ nhìn cô rất lâu trong lòng đan xen những cảm xúc khó tả vô cùng.

Phải, anh cố tình đến đây tìm cô. Cố tình giả say để được ở lại với cô. Anh không quên được cô cũng không muốn lừa dối bản thân mình. Chuyện của quá khứ thật hay giả trong lòng anh có rất nhiều nghi hoặc. Nếu là giả anh nhất định không bỏ sót một chi tiết nào mà bù đắp cho cô. Còn nếu là thật cũng chẳng sao, chỉ cần sau này cô chỉ nhìn mỗi anh, anh vẫn sẽ tha thứ mà đối tốt với cô.

Dương An Hy thức dậy vì tiếng inh ỏi của đồng hồ báo thức. Nhìn thấy trên giường đã không còn ai tâm trạng có chút chùng xuống. Phải rồi, cô không nên hy vọng, càng không có tư cách hy vọng bất cứ điều gì.

Đã đi đến thành phố B, đã cách thành phố A gần một nghìn cây số, lại có thể gặp được Dư Duệ. Ông trời có phải muốn lấy đi chút lòng tự tôn cuối cùng của cô không? Cô thật sự muốn sống ở một nơi mà không một ai biết cô, lặng lẽ sống từng ngày, từng ngày đến hết cuộc đời.

Cô chỉ ước mơ có như thôi, lẽ nào mong ước này khó khăn đến vậy sao?

Dương An Hy thu dọn mấy chiếc áo dưới đất, chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng. Vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy Dư Duệ ngồi ở bàn ăn, vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa làm việc trên laptop.

Rõ ràng hôm qua anh đến tay không, còn bây giờ mới 7 giờ sáng. Rốt cuộc anh làm sao anh vẫn ở đây? Còn về nhà lấy đồ tới. Nhà anh gần đây sao? Những câu này Dương An Hy chỉ nghĩ trong lòng mà không nói.