Cầm Tù Tiểu Công Chúa

Chương 9: Ngọc bội

Dường như do nàng hét lên, thân hình gầy gò của hắn khẽ run rẩy một chút.

Thấy vậy nàng có chút tự trách: “À ừm, ta không có ý đó.”

Bây giờ hắn mới ngước mắt lên: “Ta biết công chúa muốn giúp đỡ ta, nhưng không được đâu công chúa.”

Khuân mặt bầm tím lúc này của hắn trở lên vô cùng đáng thương, giống như đã hạ quyết tâm điều gì đó.

Tần Cửu không biết nên làm thế nào đành gãi gãi đầu mình.

“Vậy…vậy ngươi có ổn không đó?”

Thấy thiếu niên khẽ mỉm cười một chút nàng mới thở phào.

“Nhưng vẫn không được.” Nàng như nghĩ đến cái gì đó bỗng chợt lắc đầu nguầy nguậy.

“Tóm lại ta vẫn không yên tâm.” Nói rồi nàng tháo miếng ngọc bội bên hông.

“Này, ngươi cầm lấy đi, nay ta không mang nhiều trang sức không thể cho ngươi được.”

“Miếng ngọc này có thể đổi lấy vài túi tiền nhỏ, ngươi cầm đi đổi, nếu bọn chúng không cho ngươi ăn thì đưa tiền đổi chút thức ăn ngon.”

Cái tay nhỏ xinh trắng nõn của nàng chìa ra trước mặt Chu Thừa Cẩn, đôi mắt toả sáng nóng rực trông mong nhìn hắn.

Nhưng Chu Thừa Cẩn không nhận lấy, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm tay nàng.

Tay nhỏ nàng lơ lửng giữa không trung, hơi mỏi.

Nàng nghi hoặc hỏi lại hắn: “Sao không mau nhận lấy.”

“Công chúa không sợ ta cầm đồ của công chúa đi rêu rao khắp nơi, mượn danh công chúa làm mấy chuyện không ra gì sao?” Ánh mắt hắn vẫn tối tăm như vậy.

Câu nghi vấn của hắn làm nàng hơi ngẩn ra một chút, đúng thật là nàng vội quá chưa từng nghĩ đến.

Nhưng mà vật đã đưa ra có cớ gì rút lại.

Hơn nữa trông hắn cũng không giống mấy người xấu xa làm ra những điều như vậy.

Ngay từ đầu khi nhìn thấy hắn nàng đã có cảm giác tin tưởng kì lạ.

Nàng khẽ thở dài, tiến lên một bước nhét ngọc bội vào tay hắn.

“Ngươi nói nhiều quá, ta bảo ngươi cầm thì cứ cầm đi.” Nàng hơi cao giọng lên.

Đưa ngọc bội vào tay hắn xong nàng nhanh chân chạy đi.

Vừa chạy vừa cười rạng rỡ: “Ngươi cứ cầm lấy đi, coi như ta tặng ngươi, không cần khách sáo.”

Nàng không để ý rằng phía sau có một đôi mắt u ám lạnh lùng dán chặt lấy thân hình bé nhỏ của nàng.

Nếu nhìn thấy chắc chắn lông tơ của nàng sẽ đều phải dựng đứng lên.

Đợi khi bóng nàng khuất dần Chu Thừa Cần mới thu hồi ánh mắt.

Các ngón tay dù gầy guộc toàn xương nhưng hình dáng vô cùng đẹp lướt nhẹ trên miếng ngọc.

“Vẫn chỉ là một cô nhóc.” Hắn khẽ lẩm bẩm thì thào.

Cái tay còn lại cầm bánh bao đưa lên miệng chậm rãi ăn.