Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 58: Nam Cung Trúc Thanh

Tại vùng biên cương xa xôi!

Trong một ngôi nhà tranh đơn xơ, mộc mạc nhưng lại yên tĩnh lạ thường. Xung quanh được bao phủ bởi rừng trúc tím đầy thơ mộng. Quả là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi, rành cho những người muốn tránh xa khỏi thế giới giang hồ đầy mưu mô toan tính....,

"Nào, Thanh nhi! Tỉ lôi ta đến đây có chuyện gì, ta đang bận lắm..." Một giọng nữ lạnh lùng vang lên phá tan sự tĩnh lặng vốn có. Giọng nói ấy vẫn lạnh như vậy, nhưng trong đó có chứa chút quan tâm, kèm theo bất lực...

"Tiểu Nguyệt à! Ta đây là có chuyện muốn nhờ muội giúp nha, chỉ có muội mới giúp được ta thôi. Cả thế gian này chỉ có muội mới đủ khả năng làm viẹc này thôi à.." Cô gái được gọi là Thanh nhi trả lời.

"Có gì thì nói luôn đi, đừng có vong vo, ta hiểu tính tỉ quá còn gì, đang yên lành lại dở cái giọng này lên với ta, có chuyện gì thì nói luôn đi.." Vâng! Và chất giọng có một không hai này chính là của chị nữ chính Minh Nguyệt.

"Chỉ có tiểu Nguyệt là hiểu ta nhất thôi.... Ta muốn nhờ muội đi cứu một người, cả thế gian này chỉ có muội mới cứu được hắn, nếu muội không chịu hắn chỉ có nước đi tìm Diêm Vương mà báo danh thôi." Nam Cung Trúc Thanh trả lời.

_____________________________

*Nv:

-Nam Cung Trúc Thanh- một mĩ nhân khuynh quốc không kém Minh Nguyệt. Con gái Nam Cung Trúc Lâm-sư phụ của Long Nhật Hàn. Xét theo vai vế chính là sư muội của hắn, hơn Minh Nguyệt 2t. Tuy vậy nhưng tính tình rất giống trẻ con, là tỉ muội kết nghĩa với nàng, một lần được nàng cứu giúp nên lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, cuối cùng mắt nhắm mắt mở Minh Nguyệt kết nghĩa với nàng ấy để cắt đuôi.

-Nam Cung Trúc Lâm- sư phụ Long Nhật Hàn, một tuyết thế cao nhân văn võ xong toàn. Là hậu nhân cuối cùng của gia tộc Nam Cung từng vang danh thiên hạ. Võ công của hắn chính là nhận được sự chân truyền từ ông, tuy nhiên không một ai biết đến bí mật này. Ngay cả quan hệ sư đồ của hai người cũng là bí mật.

________________________________

"Ô không biết là cao nhân phương nào mà khiến cho Nam Cung tiểu thư đây phải nhọc công như vậy, là ý chung nhân sao?" Minh Nguyệt hỏi với giọng bông đùa.

"Muội nói linh tinh gì vậy. Ý chung nhân gì chứ, huynh ấy là sư huynh ta. Với lại trong lòng ta đã có người khác rồi...." Trúc Thanh lập tức phàn bác.

Rất không may là nàng ấy đã oanh liệt rơi vào hố mà Minh Nguyệt đào ra chờ con thỏ ngốc nào đó tự nhảy vào. Sau khi ý thức được mình vừa lỡ lời thì đã không còn kịp nữa rồi.

"A ha! Mau thành thật khai báo, người trong lòng tỉ là ai nào, sao từ trước đến giờ không chịu tiết lộ chút thông tin gì vậy. Là vị công tử nào lọt vào mắt xanh của Nam Cung tiểu thư xinh đẹp...." Quả là không bình thường, nàng ấy vậy mà có ý trung nhân, không biết đã bao công tử, đại hiệp có tiếng đến cầu thân mà không được. Nếu để lão già Trúc Lâm kia biết được chắc chắn sẽ cười đến đánh rơi hàm, chòm râu ngúng nguẩy mất.

"Nào có đâu, muội nghe nhầm đó...." Trúc Thanh mặt đỏ như trái cà chua.

"Được rồi! Không đùa tỉ nữa. Ban nãy tỉ nói là muốn nhờ ta giúp cứu người. Mà còn là sư huynh của tỉ là sao? Lão già Trúc Lâm không có nhận đồ đệ mà. Tỉ lấy đâu ra sư huynh kia chứ." Minh Nguyệt nói luôn thắc mắc trong lòng mình. Vẻ mặt bông đùa lập tức biến mất

"À, huynh ấy là đệ tử chân truyền duy nhất của phụ thân, vì không muốn người ngoài để ý nên giấu không nói. Hiện giờ huynh ấy gặp nguy hiểm, tính mạng bị đe doạ nên ta mới nhờ muội giúp." Ngay lập tức Trúc Thanh lấy lại dánh vẻ, nét mặt ngại ngùng ban nãy nỗng dưng biến mất, thay vào đó là sự lo lắng khẩn trương. Hiện giờ phụ thân nàng không có ở đây, tính mạng sư huynh đang gặp nguy hiểm, nàng không biết tìm ai giúp huynh ấy. Với lại cả thế gian không có mấy người đủ khả năng, có lẽ chỉ Minh Nguyệt mới giúp được. Vì vậy nàng mới tìm Minh Nguyệt nhờ.

"Ồ! Là đồ đệ của lão đầu hả, hắn ta bị làm sao mà tính mạng nguy hiểm." Biết là sự việc quan trọng nên nàng hỏi luôn. Nếu hắn ta là đồ đệ duy nhất của lão đầu đó, vậy thì phải cứu rồi. Nếu để hắn chết như vậy thì nàng thật cảm thấy có lỗi nha. Trúc Lâm lão đầu đã lớn tuổi chỉ có một nữ nhi và tên đồ đệ này thôi.

"Huynh ấy trúng phải kịch độc, do bất cẩn bị ám toán nên độc phát. Hính như lần này nghiêm trọng hơn những lần trước, hiện giờ tính mạng khó giữ." Biết là mình không thể chậm chễ nữa. Trúc Thanh lập tức kéo Minh Nguyệt đi luôn.

"Ấy! Kéo ta đi đâu vậy.... Cứ từ từ đã nào. Hiện giờ hăn đang ở đâu." Bất ngờ Minh Nguyệt liền bị lôi đi.

"Ta đã làm mất rất nhiều thời gian rồi, không thể chậm chễ thêm nữa. Bây giờ chúng ta đi cứu huynh ấy, nếu muộn là không kíp đâu. Trên đường ta sẽ kể muội nghe kĩ mọi việc." Nói rồi kéo Minh Nguyệt đi luôn.

Chỉ đáng thương cho Minh Nguyệt. Đang yên lành thì bị Trúc Thanh kéo về đây. Giờ lại bị kéo đi, trong khi nàng chẳng biết mình bị lôi đi đâu nữa là.