Phong Cảnh Tâm nhìn, hừ một tiếng, tâm tình coi như tốt hơn chút.
Dung Từ nghe thím Lưu nói, cũng yên tâm.
Chỉ là, đột nhiên bị đánh thức, cô rất lâu sau cũng không thể ngủ lại được, ngày hôm sau thức dậy đi làm, tinh thần không được tốt lắm.
Phong thư đựng thỏa thuận ly hôn mà Dung Từ đưa cho Phong Đình Thâm, Phong Đình Thâm từ sau khi nhận được điện thoại của Lâm Vu ngày đó, thì không hề nghĩ tới nữa.
Ngày về nước, Phong Đình Thâm bỏ văn kiện cuối cùng vào trong cặp công văn, xác định không có bỏ sót gì, xoay người xuống lầu.
"Có thể rồi, xuất phát thôi"
Chiếc Lincoln dáng dài rất nhanh liền rời khỏi biệt thự, đi tới sân bay.
......
Chuyện Phong Đình Thâm bọn họ về nước, Dung Từ cũng không biết.
Không có ai nói với cô.
Từ khi cô dọn ra khỏi biệt thự, đã được nửa tháng rồi.
Trong nửa tháng này, cô dần dần quen, cũng thích cuộc sống một mình yên tĩnh mà nhàn nhã.
Hôm nay cuối tuần, cô dậy hơi muộn.
Sau khi thức dậy rửa mặt, cô kéo rèm cửa sổ ra, thấy ánh nắng bên ngoài rất đẹp, cô vươn vai một cái, tưới nước cho hoa cỏ cô trồng, đang định làm cho mình một bữa sáng đơn giản, thì chuông cửa liền vang lên.
Là bà Phương hàng xóm đối diện nhà cô.
"Cô Dung, không làm phiền cô chứ?"
Dung Từ ôn hòa nói: "Không có, tôi đã tỉnh rồi."
"Không có thì tốt." Bà Phương nhiệt tình nói: "Đây là bánh bao và sủi cảo nhà chúng tôi mới ra lò sáng nay, mang qua cho cô nếm thử."
"Cảm ơn, này... Bà cũng quá khách khí rồi."
"Nên mà nên mà, nếu không phải mấy ngày trước cô cứu Điềm Điềm nhà tôi, Điềm Điềm nhà tôi không biết bị con chó điên kia cắn thành ra thế nào. Mấy ngày nay vẫn luôn muốn cảm ơn cô một chút, nhưng vợ chồng chúng tôi công việc bận, vẫn luôn không có thời gian rảnh, thật ngại quá..."
"Chỉ là chuyện nhỏ, bà Phương quá khách khí rồi."
Hàn huyên một lát, bà Phương rời đi.
Dung Từ về phòng vừa ăn sáng, vừa xem cơ chế thuật toán của một loại AI mà cô nghiên cứu gần đây.
Buổi chiều, một tin tức liên quan đến lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của đại học T được đẩy lên từ điện thoại.
Dung Từ dừng lại, xem ngày tháng, mới nhớ ra hôm nay đúng là ngày thành lập của đại học T.
Cô lên mạng xem thử, phát hiện trên mạng có mấy hot search liên quan đến #Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đại học T#.
Sở dĩ lần kỷ niệm này của đại học T có độ hot cao như vậy, ngoài việc đại học T là trường đại học top 1 trong nước, nhất cử nhất động đều được quan tâm, cũng bởi vì đây là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đầu tiên của đại học T, bởi vậy, lần này các cựu sinh viên ưu tú được mời về trường cũ tham gia lễ kỷ niệm cũng đặc biệt nhiều.
Những cựu sinh viên ưu tú này, đều là những nhân vật lớn được quan tâm trong các ngành các nghề.
Dung Từ xem rất nhiều.
Khi nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc xuất hiện trong ống kính, tay cầm điện thoại của cô run lên.
Sài Huân và Dung Từ những năm này đúng là rất ít gặp mặt.
Dù chỉ gặp vài lần, Sài Huân cũng có thể nhìn ra cô bây giờ khác xa so với dáng vẻ ý chí bừng bừng năm đó.
Nghĩ lại dáng vẻ năm đó của Dung Từ, anh ấy nằm mơ cũng không ngờ được một ngày nào đó cụm từ "tự ti" lại xuất hiện trên người Dung Từ.
Sài Huân không biết nhiều về cuộc sống hôn nhân của Dung Từ và Phong Đình Thâm.
Nhưng ít nhiều gì cũng biết một chút.
Trong lòng anh ấy đã có suy đoán, nhưng không nói rõ, chỉ rất nghiêm túc nói với cô: "Thụt lùi một thời gian không sao cả, năng lực và thiên phú của em không phải thiên tài bình thường nào có thể sánh được, Tiểu Từ, chỉ cần em còn có lòng muốn đi trên con đường này, bây giờ bắt đầu lại cũng kịp."
"Em đừng quên, em là học sinh mà thầy giáo ưng ý nhất trong suốt sự nghiệp dạy học của thầy."