Tam Cửu lập tức nghẹn lời, ho khan hai tiếng rồi mới nói: [Nếu cậu muốn hiểu theo cách đó… cũng không sai.]
Bạch Miên Dương gật đầu, cười tít mắt: “Vậy thì, Tam Cửu, chúng ta chọn nhiệm vụ này đi!”
Tam Cửu vốn định ngăn cản, nhưng Bạch Miên Dương mới là ký chủ, cậu có quyền tự do lựa chọn nhiệm vụ.
Dù là hệ thống, nó cũng không thể thay đổi được.
Nhìn bóng dáng Bạch Miên Dương nằm sấp trên giường lục lọi gì đó, Tam Cửu thở dài thật sâu.
Thôi vậy, cùng lắm thì nó nghĩ cách giúp cậu thôi.
…
Tư Ngôn nghe điện thoại xong trở về phòng thì thấy Bạch Miên Dương đang chổng mông, nằm sấp trên giường.
Vòng eo mảnh khảnh, chiếc mông tròn trịa của thiếu niên bị chiếc quần ngủ mỏng manh ôm lấy, tạo nên đường cong mê người. Cậu dường như đang tìm kiếm thứ gì đó mà không nhận ra Tư Ngôn đã vào phòng.
Tư Ngôn khẽ nhướng mày, bước tới, vỗ nhẹ vào mông cậu một cái, giọng nói khàn khàn: “Đang tìm gì vậy?”
Bạch Miên Dương bị dọa giật mình, vội vàng xoay người, lại phát hiện Tư Ngôn đang chống tay hai bên người mình, giam cậu vào lòng.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt đỏ bừng, thì thầm: “Anh vào từ khi nào vậy?”
Tư Ngôn mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng nói: “Vừa mới vào thôi. Em đang tìm gì mà chăm chú vậy?”
Nghe anh hỏi, Bạch Miên Dương như chợt nhớ ra, liền đưa thứ trên tay cho anh.
Tư Ngôn cúi đầu nhìn, đó là một tấm thẻ ngân hàng.
Anh nhướng mày, bật cười: “Đưa thẻ cho anh làm gì?”
Bạch Miên Dương cười ngọt ngào, giọng mềm mại: “Anh cầm thẻ này, sẽ có rất nhiều tiền.”
“Như vậy em mới có thể ở bên anh mãi mãi.”
Tư Ngôn nhận lấy thẻ ngân hàng từ tay Bạch Miên Dương rồi tiện tay ném lên giường.
Bạch Miên Dương chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi: "Ngôn Ngôn, anh không cần tiền sao?"
Tư Ngôn khẽ cười, nhìn cậu nhóc đang bị mình đè dưới thân, bóp nhẹ cằm cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại, hơi lạnh: "Anh không cần tiền, anh chỉ cần em."
Bạch Miên Dương nhìn anh, đưa tay sờ lên môi mình, mềm giọng nói: "Ngôn Ngôn, có phải vận may của anh đã dùng hết rồi không?"
Tư Ngôn hơi ngẩn ra, rồi lập tức bật cười: "Ừ, vừa nãy dùng hết sạch rồi."
"Cho nên bây giờ anh muốn lấy thêm một chút may mắn từ em, được không?"
Bạch Miên Dương nghe vậy thì nheo mắt cười, cậu gật đầu, chủ động vòng tay qua cổ anh, dâng nụ hôn của mình lên.
Đôi mắt Tư Ngôn thoáng tối lại, một tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu, tay kia trượt vào dưới lớp áo sơ mi, chạm vào làn da mịn màng.
Bạch Miên Dương khẽ rên một tiếng thoải mái, đôi chân cũng vô thức quấn lấy eo anh.
Ngay lúc Tư Ngôn do dự có nên tiến thêm một bước hay không, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Anh lập tức nghiêng đầu nhìn về phía cửa, liền thấy mẹ Bạch đang đứng đó.
Bà nắm tay nắm cửa, sắc mặt hơi đỏ, nhìn hai người trong phòng.
Có lẽ cảm thấy hơi lúng túng, bà khẽ ho một tiếng, đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa ra sau tai, mỉm cười nói: "Xin lỗi nhé... mẹ quên gõ cửa rồi."
"Nhưng mà cơm đã dọn xong rồi, hai đứa xuống ăn đi."
"Chuyện này ấy mà, sau này còn dài, cũng không cần vội ngay bây giờ đâu."
Nói xong, bà lập tức quay người rời đi, còn không quên tiện tay đóng cửa lại giúp hai người.
Bạch Miên Dương đỏ bừng mặt, cắn môi, nắm tay thành nắm đấm nhỏ, khẽ đấm hai cái lên ngực Tư Ngôn, lí nhí nói: "Anh... anh mau đứng dậy đi, chúng ta phải xuống ăn cơm rồi."
Tư Ngôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đặt lên môi hôn nhẹ, khẽ cười hỏi: "Đói rồi sao?"
Bạch Miên Dương quay mặt đi không nhìn anh, chỉ khe khẽ gật đầu.
Tư Ngôn bật cười, xoa đầu cậu rồi đứng dậy.
Sau khi chỉnh lại quần áo của mình, anh quay lại nhìn thì thấy Bạch Miên Dương đang ngồi trên giường, loay hoay chỉnh lại chiếc áo sơ mi đã bị vò nhăn nhúm.
Tư Ngôn nhướng mày, đi đến tủ quần áo, tiện tay lấy ra một chiếc áo rồi đưa cho cậu, nhẹ giọng nói: "Thay cái này đi, áo em nhăn hết rồi."
Bạch Miên Dương nhìn chiếc áo anh đưa tới, bĩu môi nói: "Dương Dương đã trưởng thành rồi, là đàn ông, không muốn mặc cái này đâu."