Trò Chơi Sinh Tồn: Bắt Đầu Từ Tảng Đá Ngầm

Chương 7

Vân Lạc Hòa nhanh nhẹn điều chỉnh lại vật tư của mình một chút.

[Đá biển x3, gỗ x14, nhựa x5, rong biển x1, bột mì x1, vải bông x1, chai nước khoáng x1, sợi x1, túi khăn giấy lau mặt x1, kính x1, hạt giống cải trắng x1, nước khoáng 3l x1.]

Ba cơ hội vớt vỏ sò hôm nay đều đã dùng hết rồi, điểm thể lực cũng chỉ còn lại có 20 điểm.

Nhưng mà nguyên liệu yêu cầu thăng cấp vẫn còn thiếu rất nhiều.

Thiếu 7 viên đá biển, gỗ thì cần 6 mảnh.

Vân Lạc Hòa mở kênh trò chuyện ra.

Cô định quan sát một lúc trước, xem có người nào trao đổi vật tư để lấy nguyên liệu thăng cấp không.

“Xem ra tôi vẫn tương đối may mắn, gói quà tân thủ của tôi mở được 10 viên đá biển, 10 chai nước khoáng, còn có hải sản, thế nào, cũng không tệ lắm phải không?”

“Chết tiệt, đúng là Âu Hoàng (*), hâm mộ quá.”

(*) Ám chỉ người cực kỳ may mắn.

“Tôi không tin, trừ phi anh chụp ảnh cho tôi xem, nói suông ai mà không làm được.”

Người này chụp hình lên thật, anh ta chẳng những nói thật, mà còn khiêm tốn một chút.

Trong ba lô của anh ta ngoại trừ những món vừa mới nói, còn có 20 mảnh gỗ và bộ đồ thể thao.

Ngay cả Vân Lạc Hòa cũng không thể không cảm thán, vận may của người này quá tốt.

Kênh trò chuyện cũng xôn xao.

Tất cả đều ôm đùi, xin kết bạn bè, muốn trao đổi vật tư với anh ta.

Vân Lạc Hòa click mở thông tin của người này để xem.

[Họ tên: Ngô Cảnh (khu 2)

Giới tính: Nam

Tuổi: Bảo mật

Chữ ký cá nhân: Không có gì để nói

Thông tin khác: Không]

Có thể thấy thông tin ít ỏi, không đáng là bao.

Nhưng mà, sau khi người này chụp ảnh chứng minh xong, cũng chẳng nói gì nữa, người chơi bị vả mặt kia đúng là biết co biết dãn, la hét đòi nhận làm đàn em.

Xem ra người này có thể thăng cấp đá ngầm rồi.

Bởi vì chuyện bỗng dưng xen ngang này, Vân Lạc Hòa đợi nửa ngày vẫn không nhìn thấy thông tin bản thân muốn tìm, đa số người chơi đều đang thảo luận xem ngọc trai có thể mở ra vật tư gì.

Có người còn nói vớt vài lần vẫn chưa được vỏ sò, điểm thể lực thì đã dùng hết rồi.

Cũng có người mở ra thấy rất nhiều rác.

Bây giờ Vân Lạc Hòa nhìn thấy cái chữ rác này, đôi mắt cứ sáng lên.

Đối với người này là rác rưởi, nhưng đối với cô lại là món hời.

Rác rưởi của bạn, bảo bối của tôi!

Hay là cô đi đổi rác với người khác nhỉ?

Có lẽ sẽ có người đồng ý đổi.

Nói không chừng dùng một đống rác còn có thể đổi được nguyên liệu thăng cấp!

Vân Lạc Hòa nói làm là làm, nhanh nhẹn gửi tin nhắn lên kênh chat cộng đồng đang nói chuyện.

“Một mảnh gỗ đổi lấy ba rác, có người nào đổi không?”

“Thần kinh à? Rác rưởi mà cũng có người cần?”

“Không phải chứ, trong trò chơi cũng thu đồng nát à?”

“Chẳng lẽ rác còn có thể bán phế liệu?”

“Đầu óc úng nước hả?”

“Tôi nghi ngờ người này lấy rác là có mục đích!”

“Ai mà có nhiều rác như vậy, tôi chỉ có một thôi, muốn đổi không?”

Vân Lạc Hòa lập tức nhận được rất nhiều thông báo kết bạn.

Tạm thời trung tâm giao dịch vẫn chưa mở khóa, chỉ có thể kết bạn mới được phép trao đổi.

Trên tay cô có mười mấy mảnh gỗ, cũng đồng nghĩa cô có thể dùng nó để đổi mấy chục phần rác.

Nhưng mà cô đã nghĩ dễ quá rồi, những người này kết bạn với cô, không phải tất cả đều muốn trao đổi với cô.

Ngược lại có một số kết bạn chỉ để dò la tin tức.