Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 1: Hảo hán không chịu thiệt vì sét đánh

“Chát!”

Một âm thanh giòn vang vang lên, một cái tát rơi xuống khuôn mặt người nam nhân đang ngủ say.

Người kia khẽ nhíu mày kiếm, nhưng không hề tỉnh giấc. Theo thói quen, cánh tay dài vươn ra, càng siết chặt người trong lòng, giọng trầm thấp dỗ dành:

“Bảo Nhi, ngoan nào.”

Tạ Gia Bảo hừ một tiếng nặng nề, càng tức giận hơn, cố sức gỡ bàn tay lớn đang siết chặt ở eo mình. Sau đó, cậu lật người, đôi mắt đỏ lên đầy ấm ức.

Vừa rồi, trong đầu cậu bỗng xuất hiện rất nhiều dòng chữ.

Thì ra, cậu chỉ là một vai pháo hôi đoản mệnh trong một quyển thoại bản, tên là "Sư Huynh Điên Cuồng, Tình Yêu Cố Chấp".

Mà vị sư huynh điên cuồng đó chính là nam nhân đang ngủ phía sau cậu, Bùi Ngọc Quân.

Trong sách, không bao lâu nữa, Bùi Ngọc Quân sẽ xuống núi lịch luyện. Trên đường, hắn sẽ nhặt được một nữ tử lai lịch không rõ, sau đó không thể kiềm chế mà yêu nàng một cách điên cuồng. Kết thúc lịch luyện, hắn sẽ đưa nàng về tông môn, và chẳng bao lâu sau, nàng sẽ trở thành người được toàn bộ tông môn sủng ái.

Đúng vậy, hiện tại, người đang được toàn tông môn yêu thương là Tạ Gia Bảo cậu. Và nữ tử kia chính là kẻ sẽ cướp đi vị trí đó.

Tạ Gia Bảo vốn là một cô nhi bị sư tôn nhặt về từ một con sông khi xuống núi mười chín năm trước. Ngay cả cái tên cũng là do sư tôn đặt cho cậu. Nhưng cậu chỉ là một phàm nhân không có linh căn, khó có thể tu hành. Dẫu vậy, sư tôn vẫn phá lệ thu nhận cậu làm đệ tử cuối cùng, vô cùng yêu thương.

Còn Bùi Ngọc Quân thì khác, hắn là đệ tử thứ hai được sư tôn tuyển chọn từ vô số hài đồng có cơ duyên bước lên con đường tiên đạo. Địa vị của hắn vô cùng cao, từ nhỏ đã trở thành đại sư huynh được mọi người kính trọng.

Bùi Ngọc Quân từ bé đã là thiên tài xuất sắc nhất của Độ Duyên Tông.

Sư tôn luôn mỉm cười dặn dò hắn phải tận tâm dạy bảo các sư đệ, sư muội. Vì vậy, đối với vị sư đệ không có linh căn, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể học được pháp thuật như Tạ Gia Bảo, hắn vẫn luôn… "chăm sóc" tận tình.

Cũng vì sự cưng chiều của sư tôn và đại sư huynh, cộng thêm việc Tạ Gia Bảo tu hành gian nan, lại là một đứa bé trắng trẻo xinh xắn chỉ biết ê a khi được sư tôn mang về, nên toàn bộ Độ Duyên Tông đều coi cậu như bảo bối, nâng niu trong lòng bàn tay mà sủng ái.

Mười chín năm qua, Tạ Gia Bảo đã quen với việc được yêu chiều quá mức. Đến khi nữ tử kia xuất hiện và cướp đi tất cả, cậu đố kỵ, đối đầu với nàng ở mọi nơi.

Thậm chí, khi biết Bùi Ngọc Quân và nữ tử kia xác nhận quan hệ đạo lữ, lòng ghen ghét trỗi dậy, cậu âm mưu chia rẽ hai người, trở thành chướng ngại trên con đường tình cảm của họ.

Cuối cùng, nữ tử kia thất vọng rời đi, Bùi Ngọc Quân cũng lập tức đuổi theo.

Từ đó, giữa hai người họ bắt đầu chuỗi truy đuổi dây dưa: nàng chạy, hắn đuổi, nàng muốn thoát, nhưng cuối cùng vẫn không thể chạy khỏi tay hắn.

Mãi đến khi Bùi Ngọc Quân thành công đưa nàng trở về Độ Duyên Tông, Tạ Gia Bảo vì hận quá sâu nên đã đẩy nữ tử kia vào Vạn Ma Quật.

Bùi Ngọc Quân vì báo thù cho nàng, đã chặt đứt tay chân cậu ngay tại chỗ, móc đi đôi mắt, cắt lưỡi, biến cậu thành một kẻ què quặt mù lòa không thể nói chuyện.

Sau đó, hắn dùng kiếm chậm rãi cắt từng miếng thịt trên cơ thể cậu, cứ thế từng nhát, từng nhát, đến khi cậu đau đớn mà chết.