Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 7

Những lời bàn tán ấy, Quý Quan Kỳ tất nhiên không nghe thấy.

Y bước đi nặng nề, len lỏi qua những khu vực vắng vẻ với hy vọng tìm được lối thoát, nhưng dù tìm kiếm thế nào cũng không thể rời khỏi nơi này.

Cuối cùng, y đành quay về chốn cũ.

Nơi ở của y là một căn nhà gỗ nhỏ, giản dị mà thanh tao.

Vừa đến gần, y đã cảm nhận được hơi thở của người lạ trong phòng.

Y lập tức dừng bước, giọng trầm xuống: "Ai?"

Cánh cửa mở ra, một bóng áo tím ung dung tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quý Quan Kỳ, giọng điệu nhạt nhẽo: "Nghe nói ngươi bị thương. Sao không ở yên trong phòng dưỡng thương mà còn chạy lung tung?"

Người đến chính là Tiêu Đường Tình - nhị sư đệ của y, người nắm giữ thanh Liệt Hồn Song Nhận Đao.

"Rảnh rỗi nên đi dạo thôi."

Quý Quan Kỳ đứng yên trước cửa, không bước vào, tay theo phản xạ siết chặt thanh kiếm.

Y cụp mắt xuống, giọng nói mang theo sự xa cách: "Nếu không có việc gì thì đi đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Trước kia, Quý Quan Kỳ vốn là người tính tình ôn hòa nhất, đặc biệt là với Tiêu Đường Tình.

Bởi nhị sư đệ này luôn say mê nghiên cứu những thứ tà môn, nên y thường xuyên phải khuyên can, đôi khi còn làm người ta bực mình.

Giờ nghĩ lại, có lẽ Tiêu Đường Tình đã ngầm chán ghét y từ lâu.

Y thầm thở dài.

Thái độ lạnh nhạt rõ ràng này khiến Tiêu Đường Tình thoáng ngỡ ngàng.

Hắn khẽ nhíu mày, dường như không quen với một Quý Quan Kỳ ít lời, xa cách như thế này.

"Ngươi không muốn biết ta đến đây làm gì sao?"

Hắn nhướng mày hỏi.

"Không hứng thú."

Thấy đối phương không có ý định rời đi, Quý Quan Kỳ đành vòng qua người hắn, bước vào phòng: "Như ngươi thấy đấy, ta đang bị thương, cần nghỉ ngơi. Không tiễn."

"..."

Thường ngày, Quý Quan Kỳ luôn là người theo sát bên cạnh để khuyên bảo hắn.

Nào ngờ giờ đây lại đến lượt hắn phải hạ mình tìm đến người kia.

Sắc mặt Tiêu Đường Tình dần trở nên khó coi.

Hắn định nói gì đó, nhưng rồi chỉ lạnh lùng ném gói dược liệu lên bàn: "Thất Diệp Linh Chi đây, sắc nước mà uống."

Kiếp trước, hắn cũng từng để lại một gói thuốc như thế này.

Khi ấy, Quý Quan Kỳ mừng rỡ vô cùng, ngỡ rằng nhị sư đệ cuối cùng cũng đã trưởng thành, biết quan tâm đến sư huynh.

Nhưng giờ đây nhìn gói thuốc trên bàn, lòng Quý Quan Kỳ chỉ còn đầy cay đắng.

Y thuận tay hất trả gói thuốc về phía Tiêu Đường Tình, sau đó nhắm mắt nhập định, giọng lạnh như băng: "Linh khí của ta đang suy yếu, không thích hợp dùng thuốc bổ. Giờ ta cần tu luyện, phiền sư đệ đừng quấy rầy."

"Quý Quan Kỳ."

Tiêu Đường Tình vừa định nói thêm điều gì, thì nghe thấy Quý Quan Kỳ khẽ ho.