Thế Gia

Chương 10

Quyển 1 - Chương 10: Suy tính
Phía ngoài tiếng ve sầu kêu lên liên tục, ngày tháng tám vốn dĩ oi bức, lại thêm ve tiếng kêu không ngừng, lại càng tăng thêm một cổ phiền não cho người khác.

Nguyệt Dao lúc này đang tựa trên tháp mỹ nhân. Dường như không nghe thấy âm thanh ve kêu phía ngoài kia, chỉ lẳng lặng suy nghĩ chuyện của mình. Bên ngoài như thế nào đều chẳng mảy may quấy rối đến nàng.

Hoa Lôi thấy thần sắc nàng lúc này không tệ, nhẹ nhàng thưa: "Tiểu thư, nô tỳ có chuyện này không biết là nên nói hay không."

Nguyệt Dao hồi thần nghĩ Hoa Lôi đối với nàng luôn trung thành và tận tâm, có chuyện muốn nói hẳn là cũng vì muốn tốt cho nàng. Nguyệt Dao hướng phía nàng gật đầu: "Ngươi và Mộ Thu đều người mà ta tín nhiệm nhất, có chuyện gìngươi cứ nói là được." Hoa Lôi cùng Mộ Thu quả thực đúng là người đáng giá để nàng tín nhiệm nhất. Hoa Lôi không nói đến, chỉ riêng Mộ Thu lúc ấy đương sống sờ sờ bị đánh đến chết, trước khi chết vẫn còn thay nàng kêu oan uổng.

Hoa Lôi lúc này mới lên tiếng: "Tiểu thư, Vu ma ma đã rời đi mấy ngày. Trong Lan Khê viện chúng ta lại thiếu đi một một quản sự ma ma. Mấy ngày nay bởi vì vội vàng cho nên không có nhắc đến việc này. Quá hai ngày nữa đại phu nhân nhất định sẽ đưa một quản sự ma ma sang đây. Tiểu thư, ngươi xem có nên hay không nên cho Đặng ma ma về đây tới hầu hạ người, như vậy đối với tiểu thư mà nói cũng là thêm một trợ lực." Vu ma ma vốn là quản sự ma ma trong viện của Nguyệt Dao, bất quá bởi vì một vài chuyện mà ly khai viện tử. Đây cũng đã là sự tình đã xảy ra mấy ngày hôm trước.

Nguyệt Dao sửng sốt: "Đặng ma ma?" Nguyệt Dao nói xong mới hồi phục tinh thần nhớ lại.

Đặng ma ma vốn là thϊếp thân nha hoàn trước kia của mẫu thân, là đi theo mẫu thân bồi gả tới đây, sau này trở thành tâm phúc của nương. Bất quá từ sau khi ở Giang Nam trở lại kinh thành, Đặng ma ma lại ngã bệnh. Đi lên thôn trang hồi môn của nương trước dưỡng bệnh. Sau này nàng muốn đưa Đặng ma ma trở về bên mình hấu hạ, Cổ ma ma lại nói Đặng ma ma bệnh còn không có tốt lên, chuyện này liền kéo dài mãi. Đến cuối cùng cũng chỉ nghe được tin tức Đặng ma ma bệnh nặng mà qua đời.

Nguyệt Dao suy nghĩ một chút liền lắc đầu: "Phải không. Trong viện của chưng ta không có quản sự ma ma chắc không phải là Đại bá mẫu sơ sẩy, hẳn là tổ mẫu tự cấp ta chọn người đưa đến đây." Mạc thị không phái người tới đây, nhất định là do tổ mẫu lên tiếng. Bằng không Mạc thị đã sớm an bày rồi cho người tiến vào. Kiếp trước sau này đúng là đã tới một quản sự ma ma. Bất quá sự tình cũng đã cách quá lâu, cụ thể là như thế nào nàng cũng đã quên mất rồi.

Hoa Lôi thoáng thất vọng một giây, rất nhanh lại vui mừng rồi. Thất thanh kêu: "Tiểu thư." Tiểu thư vậy mà liền nghĩ ra không có quản sự ma ma nguyên nhân là ở lão phu nhân.

Nguyệt Dao thấy Hoa Lôi thất vọng, cũng cười: "Bất quá Đặng ma ma vẫn có thể trở về tới." Thấythần sắc khó hiểu của Hoa Lôi, nàng liền nói: "Ta dự định chờ thân thể lại tốt hơn liền đem Chính ca nhi nhận lấy đưa bên người dạy dỗ. Chính ca nhi tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng suy cho cùng cũng là thân đệ đệ duy nhất của ta. Tương lai của chi thứ hai vẫn là phải dựa vào hắn."

Hoa Lôi mừng như điên, chỉ còn kém hai tay hợp thành một mà thôi, lẩm bẩm lão thiên phù hộ, lão gia phu nhân trên trời hiển linh, giúp tiểu thư thoáng cái đã tỉnh ngộ lại rồi, : "Tiểu thư, người nghĩ thông suốtrồi sao. Đãu thế nào thì Đình Chính thiếu gia và tiểu thư mới là thân tỷ đệ, sau này tiểu thư chân chính dựa vào cũng chỉ có Đình Chính thiếu gia!" Hoa Lôi lúc trước cũng rất thỉnh tiểu thư chăm sóc quan tâm Đình Chính thiếu gia thêm một chút. Nếu như thực có thể đưa tới trong viện chăm sóc đó là hay nhất. Tiểu thư tự mình dạy dỗ chính thiếu gia, tỷ đệ tình phân cũng liền sâu hơn. Quan trọng hơn là, Đình Chính thiếu gia trưởng thành sau, liền chính là chỗ dựa của tiểu thư. Thế nhưng trước kia tiểu thư vẫn luôn cự tuyệt, sống chết cũng đều không nghe vào lời nàng nói, không chỉ vậy, lại luôn một lòng muốn sao hoàn hiếu kinh. Hiếu quả thực là phải tẫn, nhưng kinh thư là vật chết, người đang sống phải sống thật tốt đây mới là điều quan trọng nhất.

Nguyệt Dao cười đến cực kỳ khổ sở. Nàng còn không có nghĩ đến rõ ràng thông suốt được như Hoa Lôi. Nàng lúc ấy đã không cha không mẹ liền cũng chỉ còn lại một đệ đệ như thế, sau này còn không phải hai tỷ đệ nương tựa lẫn nhau mà sống sao. Đạo lý dễ hiểu như vậy, nàng lúc trước thế nào sẽ không suy nghĩ ra. Nếu là nghĩ thông suốt, nàng tốn thêm nhiều chút tâm tư đem Chính ca nhi mang theo dạy dỗ, cũng sẽ không làm cho Chính ca nhi còn nhỏ như vậy liền phải đi rồi. Cũng không đến mức gặp chuyện không may liền cả một người ra mặt giúp dỡ cũng đều không có "Ừ, đợi quá hai ngày nữa ta sẽ nói với tổ mẫu đem Chính ca nhi nhận lấy tự mình giáo dưỡng. Ta sẽ nói với tổ mẫu để cho Đặng ma ma trở về cấp Chính ca nhi làm ma ma quản sự. Ta nghĩ tổ mẫu ắt hẳn sẽ không cự tuyệt. Như vậy cũng liền vẹn toàn đôi bên rồi." Hai người đều đưa đến ở trong sân, đến lúc đó lại nhìn tổ mẫu đưa sang đây ma ma phẩm tính như thế nào. Có thể sử dụng thì tốt, không thể dùng vậy liền bỏ qua thôi.

Đời trước tổ mẫu lúc đầu cũng phái một quản sự ma ma tới đây. Chẳng qua là viện tử của nàng vốn bị Cổ ma ma nắm giữ. Sau này tổ mẫu mất đi, quản sự ma ma cũng không biết nguyên nhân gì mà đi. Sau lại, về sau sự tình Nguyệt Dao không muốn suy nghĩ nữa rồi.

Hoa Lôi vội vàng gật đầu: " Chủ ý cuả tiểu thư thực tốt." Hoa Lôi vẫn luôn biết tiểu thư nhà mình thông tuệ. Chỉ là lão gia phu nhân đột ngột đều mất đi, khiến cho tiểu thư chịu đả kích quá lớn, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, cái gì cũng muốn không làm chỉ biết phải sao chép kinh thư. Bây giờ thật tốt rồi, tiểu thư cuối cùng từ trong đau buồn đi ra. Tiểu thư từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, chỉ là trước đây toàn tâm toàn ý đặt trên mấy chuyện kia. Bấy giờ tiểu thư đã có mưu tính của mình, nàng quả thật không cần lại lo lắng.

Nguyệt Dao chợt quay đầu, nhìn thẳng vào Hoa Lôi. Hoa Lôi thấy vậy lòng bàn tay đều toát mồ hôi: "Tiểu thư, nô tỳ chỗ nào không ổn đương?"

Nguyệt Dao lắc đầu: "Không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ có một chuyện. Không biết ngươi có thể thay ta làm thỏa đáng mọi việc hay không ?" Nguyệt Dao lúc này là muốn đem Cổ ma ma đuổi ra ngoài. Nhưng là chuyện này nàng không thể nào tự mình động thủ, cho nên phải tìm cách che giấu thật cẩn thận.

Hoa Lôi thực kinh ngạc: "Tiểu thư có việc gì xin phân phó. Chỉ cần nô tỳ có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ." Hoa Lôi là lần đầu tiên thấy Nguyệt Dao xuất hiện thần thái như vậy. Không biết là đại sự gì, Hoa Lôi đáy lòng có chút hồ nghi.

Nguyệt Dao thấp giọng cùng Hoa Lôi nói một lần.

Hoa Lôi cả kinh há hốc mồm, phải qua hơn nữa ngày mới lên tiếng: "Tiểu thư..." Tiểu thư đây là thế nào. Tuy rằng mấy ngày nay Hoa Lôi cũng biết rõ tiểu thư chán ghét Cổ ma ma. Thế nhưng không nghĩ tới người lại muốn đem Cổ ma ma đả phát đưa ra ngoài. Dựa theo Hoa Lôi mà nói, kẻ phản chủ như vậy, nếu gϊếŧ không được, thả ra ngoài cũng đã một biện pháp tốt. Thế nhưng người đưa ra ý này lại là tiểu thư nhà mình, Hoa Lôi cảm thấy này thực quá ngoài ý muốn.

Nguyệt Dao cũng biết phải cho Hoa Lôi một câu trả lời hài lòng mới có thể thuyết phục được. Bằng không nếu để cho nha hoàn cận thân tâm tư nghi hoặc, sau này nàng muốn hành sự sẽ gặp nhiều khó khăn: "Ngươi có phải đang nghi hoặc không hiểu tại sao trong khoảng thời gian này ta thay đổi nhiều như vậy?" Nàng biết, muốn đánh tan nghi ngờ trong lòng Hoa Lôi, nhất định phải có một lý do đầy đủ, có thể làm cho người người đều tin phục. Nếu lý do này không thể khiến cho làm cho người tin tưởng, ắt sẽ để lại hậu hoạn khôn cùng cho sự tình về sau.

Hoa Lôi không khỏi gật đầu, tiểu thư gần nhất đều thay đổi rất nhiều. Nàng thật cao hứng tiểu thư loại sửa đổi này, như vậy nàng lại không cần lo lắng tiểu thư sau sẽ bị người lừa gạt. Thế nhưng tiểu thư biến hóa nhiều như vậy, thật khiến người khác không thể không sinh ra nghi hoặc. Tiểu thư hình như lại đột nhiên thay đổi.

Nguyệt Dao đứng lên, xuyên qua cửa sổ nhìn trúc xanh đong đưa ở bên ngoài, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Ánh mắt của nàng nhìn ra xa thực xa, giống như có thể xuyên thấu các tầng mây, thấy cha nương ở trên trời: "Ngươi chắc cũng nghe Mộ Thu nói, trước khi ngươi trở về một buổi tối ta gặp mộng yểm. Ngày đó, ta gặp vốn không phải là mộng yểm, chính là nương cho ta báo mộng. Nương nói với ta Mạc thị đối với ta vốn dĩ không có ý tốt gì, Mạc thị đối xử tốt với ta như vậy là hướng về phía tiền tài chi thứ hai của chúng ta, nương còn nói cho ta biết Cổ ma ma là kẻ phản bội trong viện chúng ta. Nương muốn ta bảo vệ tốt chính mình. Nếu như ta mỗi ngày lại tiếp tục sao chép kinh thư, nàng ở dưới cửu tuyền cũng không thể an tâm được."

Hoa Lôi đem cả hai tay che miệng, đối với nha hoàncủa thư hương thế gia mà nói, hành động như vậy chính là bất nhã. Thế nhưng không có biện pháp, Hoa Lôi bị chấn động quá mức, nàng phải che miệng lại mới ngăn được mình không phát ra tiếng thét chói tai.

Nguyệt Dao cho rằng Hoa Lôi không tin, còn đang muốn nói nhiều một ít. Nhưng lại thấy Hoa Lôi hoàn hồn sau liền vừa khóc vừa cười nói: "Nô tỳ đã nói mà nhất định là lão gia cùng phu nhân ở trời phù hộ cô nương. Không nghĩ tới thực sự là lão gia phu nhân trên trời có linh thiêng." Người cổ đại vốn cực kỳ mê tín, Nguyệt Dao nói là mẹ nàng báo mộng, Hoa Lôi liền tin ngay lập tức. Nếu không cũng không có cách nào khác giải thích những cử chỉ khác thường mấy ngày nay của tiểu thư. Hoa Lôi nói xong nhịn không được đem hai tay chắp lại thành chữ thập, lẩm bẩm A di đà phật.

Nguyệt Dao thấy Hoa Lôi nửa điểm cũng không nghi ngờ, tâm thả lỏng không ít: "Cổ ma ma giờ đã là người của Mạc thị, không thể lưu ở bên cạnh ta được. Nhưng nàng lại là nhũ nương của ta, nếu là do ta đem phát ra ngoài, như vậy đối với danh tiếng của ta cũng không tốt. Cho nên, ta chỉ có thể dùng biện pháp như vậy mà thôi." Đối vời người mình có thể tín nhiệm, bản thân cũng nên giao chút tâm tư. Như vậy bọn họ mới có thể dựa theo ý của mình mà hành sự thật tốt.

Hoa Lôi gật đầu liên tục, tiểu thư chỉ cần không đem tâm tư đặt hết ở vài thứ trước kia, nàng tin tưởng quỷ kế của những người kia là không thể được như ý. Bấy giờ Nguyệt Dao nói cái gì, nàng đều sẽ nghe cái nấy.

Nguyệt Dao dặn dò: "Tiền bạc không là vấn đề. Nhất định phải đảm bảo cho mọi chuyện thật cẩn thận. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Có thể tìm được người như vậy sao?"

Hoa Lôi gật đầu: "Tiểu thư, thúc thúc của nô tỳ làm người rất bổn phận, làm việc cũng cực kỳ bền chắc. Nếu là tiểu thư tin được, nô tỳ nghĩ để cho thúc thúc đi làm." Hoa Lôi đều gia sinh chờ, thân thích trong nhà hơn phân nửa đều làm người hầu trong phủ đệ. Thúc thúc hắn hiện giờ đã là người hầu ở ngoại viện. Bất quá chỉ là một tiểu giác sắc (là cái gì k hiểu), cũng không nhận được chút béo bở nào. Còn nếu đã nhận được nhiều thứ tốt, này chính là người của Mạc thị.

Nguyệt Dao suy nghĩ một chút, nàng hiện tại mà nói cũng không có người nào có thể dùng, chỉ có thể làm như vậy: " Hoa Lôi, ngươi trước đừng nói cho thúc ngươi chuyện này, chỉ hỏi một chút thúc thúc ngươi có thể làm được cẩn thận hay không? Hoa Lôi, không phải là ta không tín nhiệm thúc thúc ngươi, chỉ là chuyện này không thể để cho người khác biết là ta muốn đi làm." Làm việc được tốt nhất chính là biết tự lượng sức mà thực hiện, nàng phải xem xét xem thúc thúc Hoa Lôi có thể dùng được hay không. Nếu đáp ứng ngay lập tức, không có một kế hoạch cụ thể, vậy người này không thể tin được. Nếu là có mưu tính rõ ràng, vậy có thể cho hắn đi thử một lần. Dù sao cũng cũng không phải chuyện phóng hỏa gϊếŧ người gì, chỉ cần cẩn thận một chút không tiết lộ đến nàng là được. Như vậy nàng sẽ không phải mang tiếng là một người cay nghiệt bạc tình.

Đã trải qua nhiều chuyện ở kiếp trước, Nguyệt Dao cũng sớm không quan tâm đến danh tiếng gì nữa. Thế nhưng có thể không mang cái danh tiếng không tốt, cũng không ngại.

Hoa lôi ngốc lăng lăng nhìn Nguyệt Dao, nàng thực không nghĩ tới tiểu thư suy tính sự tình chu toàn được như vậy: "Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không đẻ lộ ra. Dù thế nào chuyện này cũng liên quan đến danh dự tiểu thư, không phải là trò đùa." Vạn nhất để người khác biết tiểu thư vô duyên vô cớ đuổi nhũ nương của mình đi, đối danh tiếng tiểu thư ắt có ảnh hưởng. Nàng cũng phải hành xử thật cẩn thận ni!

Nguyệt Dao lúc này tương đối hài lòng: "Trước tiên cũng không vội đi tìm thúc thúc của ngươi làm gì. Chờ có cơ hội thỏa đáng lại đi gặp hắn nói chuyện này là được." Đỏ mắt vội qua, nhất định sẽ làm Mạc thị chú ý. Không bằng từ từ tìm thời gian phù hợp, đi thương lượng chuyện này. Nàng dù rằng thực không kiên nhẫn nhìn cổ ma ma xuất hiện trước mắt mình, nhưng là vẫn phải cẩn thận.

Hoa Lôi vội nói: "Nô tỳ biết, tiểu thư." Nàng nếu muốn đi ra ngoài, nhất định phải được tiểu thư cho phép, không thể tự tiện chủ trương.

Nguyệt Dao tận lực làm cho chính mình thực bình tĩnh. Thế nhưngcó thể làm được dĩ bình hòa tâm đối mặt hết thảy mọi việc, đối toàn bộ những người này, nàng hiện tại không làm được. Nhưng nàng sẽ cố gắng khắc chế, bằng không sẽ lại phát sinh chuyện giống lúc trước.

Nguyệt Dao đợi điều chỉnh thực tốt tâm tình xong chuyện đàu tiên vẫn là đi qua đó vấn an tổ mẫu. Mộ Thu đưa cho nàng lấy một bộ y phục màu nguyệt nha thoạt nhìn hết sức thanh nhã.

Nguyệt Dao nhíu mày một cái: "Đi cầm kiện xiêm y màu lam nhạt mang tới đây, bộ này quá thanh đạm rồi." Tổ mẫu nhìn nàng ăn mặc một thân xiêm y tựa như tang phục, tâm tình sao có thể hảo? Tổ mẫu tâm tình không tốt, đối vói thân thể cũng sẽ gây trở ngại.

Hoa Lôi âm thầm gật đầu, tiểu thư bây giờ đều đã cân nhắc đến mọi mặt. Một hồi mộng tưởng, lại giúp tiểu thư thoáng cái trưởng thành.

Đến bên ngoài Ỷ Tùng viện, Nguyệt Dao vừa lúc gặp phải hai người thiếu niên ngọc thụ lâm phong. Nguyệt Dao hạ mắt xuống một chút, đi tới phía trước cấp hai người thi lễ: "Đại ca, nhị ca mạnh khỏe."

Đình Lễ là đích trưởng tử trong nhà, trọng trách gia tộc sau này đều đặt ở trên người hắn. Bởi vậy nhìn có chút trưởng thành hơn. Đình Lễ trở về liền gọi gã sai vặt đến cùng hắn hồi đáp sự tình gần nhất đã xảy ra trong nhà. Lần này lại nghe được Nguyệt Dao xưng hô như vậy, trong mắt có ý xem xét nghi ngờ.

Nhị thiếu gia Đình Nghi lạị ngạc nhiên hỏi : "Tam muội muội bình thường chính là gọi ta cùng đại ca là đại ca ca cùng Nhị ca ca. Sao hôm nay xa lạ như vậy kia chứ?"

Nguyệt Dao sắc mặt ngưng lại một chút, nàng đều quên dĩ vãng gọi hắn như thế nào rồi. Nghe xong Đình Nghi nói, biết phải làm thế nào: "Nếu là Nhị ca ca nghĩ mới lạ, muội về sau lại gọi giống như trước kia vậy. Đại ca ca, Nhị ca ca mạnh khỏe."

Đình Lễ thấy Nguyệt Dao linh hoạt không ít, tâm nghi ngờ tùng sanh. Gã sai vặt nói tam muội có chút quái dị, quả thật có chút quái dị. Đương nhiên, cũng chỉ như vậy mà thôi.

Đình Nghi cũng không cảm giác được có gì không bình thường, hơn nữa tính tình hắn luôn luôn linh hoạt, lập tức vui tươi hớn hở lôi kéo Nguyệt Dao cùng nhau vào trong viện.

Nguyệt Dao phải thật cố gắng hết sức mới nhịn xuống không có hất tay của Đình Nghi ra. Thế nhưng trong lòng cũng đã khó chịu đến phiên giang đảo hải rồi. Lúc này, bất kỳ người nào cùng Mạc thị có liên quan, nàng chỉ muốn tránh ra thật xa mà thôi. Hết lần này tới lần khác lại không thể tránh được.

Lão phu nhân vừa thấy Nguyệt Dao tới, không vui nói: "Thân thể con còn chưa khỏe lại vẫn nên nghỉ ngơi thêm hai ngày không cần phải gấp gáp tới thỉnh an. Nếu như con thể cốt không tốt, ta bà già này mỗi ngày đều phải lo lắng lại càng không ổn được. Cái này mới là bất hiếu nhất."

Nguyệt Dao ngồi xuống, ngồi xổm dưới chân lão phu nhân, cấp lão phu nhân xoa chân : "Tổ mẫu yên tâm, con đã tốt hơn nhiều. Đại phu cũng nói phải đi đi lại lại nhiều hơn, như vậy đối với thân thể con cũng sẽ tốt hơn. Tổ mẫu, con xem hôm nay khí trời rất tốt, tổ mẫu cùng con rabên ngoài đi lại một lát." Đường đại phu đúng là đã nói những lời này, Nguyệt Dao cũng không phải bịa chuyện.

Lão phu nhân xem Nguyệt Dao nói chuyện với bà, lúc này đương mang trên mặt nụ cười thản nhiên, thoạt nhìn cả người đều sáng rỡ hẳn lên cả rồi. Chứng minh hài tử này quả thực nới rộng lòng. Lão phu nhân cười nói. : "Thật tốt, có nha đầu con trò chuyện cùng ta như vậy, ta cũng thấy an tâm."

Đình Lễ, Đình Nghi hai người chờ Nguyệt Dao nói xong mới cùng lão phu nhân nói: "Thỉnh an tổ mẫu."

Lão phu nhân nhìn hai tôn tử của mình. Đình Lễ là do lão thái gia dạy bảo lớn lên, mọi thứ đều thực tốt. Đình Nghi là nàng một tay nuôi lớn, mãi cho đến khi phải nhập học phải dời đến tiền viện, tổ tôn hai người mới phải tách ra. Tuy rằng không ở cùng viện, nhưng tình cảm bà cháu vẫn rất sâu. Lão phu nhân kéo Đình Nghi, yêu thương hết mực: "Làm sao lại gầy đi nhiều như vậy. Đồ ăn trong học viện không được tốt hay sao?"

Đình Nghi vui tươi hớn hở mà thưa: "Không có đâu tổ mầu, thức ăn ở học đường rất ngon. Mẫu thân còn cách năm ba bữa cho người mang thêm đồ qua. Tổ mẫu không cần lo lắng."

Đình Lễ, Đình Nghi hai người đều đọc sách ở Bạch Lộc Thư Viện nổi danh nhất kinh thành. Bạch Lộc Thư Viện thu nhận học viên hết sức nghiêm ngặt, phải thi qua ba lần sát hạch. Nếu như không thể thi qua sát hạch, có quan hệ cỡ nào cũng không được phép bước vào. Hơn nữa mỗi một học kỳ mười tên đứng cuối đều có thể bị đưa ra khỏi thư viện, sau đó lại đối ngoại tuyển nhận thêm mười học sinh mới. Đình Lễ, Đình Nghi hai người có thể thi vào học ở Bạch Lộc Thư Viện, với Liên gia mà nói mỗi người coi như được uống một viên định tâm hoàn. Bởi vì có thể vào được thư viện này, tham gia khoa cử tám chín phần mười đều không thành vấn đề. Bởi vì sĩ tử ở Bạch Lộc Thư Viện thi khoa cử kém cỏi nhất cũng đã là cử nhân rồi.

Nguyệt Dao nhìn hai vị đường ca, cả hai đường ca đều là nhân trung long phượng, đặc biệt là đại đường ca, tuy rằng không có khảo trúng tiền Tam Giáp, nhưng cũng đạt được đệ nhất danh bảng nhị giáp. Sau này cưới thê tử là Bành thị, phụ thân của Bành thị là Lại bộ thượng thư, chuyện này đối với tiền đồ của Đình Lễ mà nói, là một trợ lực rất lớn.

Đình Nghi cũng không kém, là nhị bảng Tiến sĩ , thành thân với đích trưởng nữ phủ Vĩnh Xương Bá Triệu thị, tiền đồ cũng là một mảnh tốt đẹp. Đại phòng, mỗi người chính là tiền đồ tốt. Chỉ có nàng cùng đệ đệ Đình Chính, một người chết sớm, một người lại sống không bằng chết.

Bà tử bên ngoài cất giọng thông báo: "Lão phu nhân, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tứ tiểu thư tới."

Nguyệt Dao hồi thần, nhìn phía trước đi tới ba tỷ muội, kìm chế chán ghét sâu trong đáy lòng, đi lên phía phía Nguyệt Băng áy náy nói: "Nhị tỷ tỷ, chuyện hôm ấy là muội không đúng, đẩy ngã tỷ, muốn trách muốn phạt đều nghe nhị tỷ tỷ." Chuyện ban đầu đúng là nàng sai, thế nên nàng phải xin lỗi.

Nguyệt Băng ngừng lại một lát, nét mặt có chút không vui. Nàng ta muốn nói xin lỗi cũng nên đến trong viện của nàng mà nói, làm gì mà lại giả mù sa mưa ở trước mặt tổ mẫu nói như vậy kia chứ. Thế nhưng nhìn đại ca thần sắc nghiêm nghị, nàng cũng chỉ có thể đi lên trước nắm lấy tay của Nguyệt Dao mà nói: "Hôm đó đại tỷ tỷ cũng đều giải thích mọi chuyện cho ta rồi. Tỷ tỷ của muội đâu có hẹp hòi như vậy. Bất quá ta muốn phạt muội vẽ cho ta một bức tranh một bức tú công hình hoa!" Nguyệt Dao tú công tuy không tốt, thế nhưng hoạ kỹ cũng là nhất đẳng. Dựa theo kiểu cách bức tranh Nguyệt Dao vẽ, thêu lên trên đông tây đều đặc biệt đẹp.

Nguyệt Dao nét mặt ngại ngùng: "Nhị tỷ tỷ, muội còn chưa có sao chép hoàn kinh thư. Tạm thời muội không có thời gian. Chờ đến khi muội ra hiếu kỳ lại nói có được không?"

Đời trước hiếu kỳ cũng có chuyện như vậy. Bất quá khi đó hai người ở cùng một chỗ, nàng bình thường đều vẽ cho Nguyệt Băng vài bức tranh hoa dạng, làm được đông tây đều rất tinh xảo độc đáo. Thế nhưng bấy giờ, đừng nói nàng còn đang trong hiếu kỳ, hồng hồng xanh xanh màu sắc tươi sáng đều phải kiêng kỵ kể cả sau này, nàng cũng không có phần tâm tình nào mà vẽ cho Liên Nguyệt Băng.

Liên Nguyệt Băng thấy Nguyệt Dao từ chối, sắc mặt có chút khó coi. Lần trước khi không đem nàng đẩy ngã xuống đất, làm tay nàng đều trầy, nàng còn không có tính toán. Không nghĩ tới chỉ là muốn nàng ta vẽ cho nàng một bức tranh cùng một bản tú công lại cũng không muốn làm. Nương còn khuyên nàng, bảo nàng là tỷ tỷ phải độ lượng một chút, nhưng người như vậy bảo nàng rộng rãi làm sao cho được chứ?

Đình Lễ nhìn thấy đáy mắt Nguyệt Dao có vẻ khó chịu không kiên nhẫn, lại càng nghi hoặc hơn.

Đình Nghi lại không suy nghĩ nhiều như vậy, thấy Nguyệt Dao từ chối, liền kêu la: "Tam muội muội, không phải chỉ là một bản vẽ thôi sao muội cũng không nên hẹp hòi như vậy đi, thêu tốt rồi đưa nhị muội muội là được." Đình Nghi bởi vì là con thứ, nên chịu câu thúc rất ít thái độ làm người cũng rất thẳng thắn. Cho nên khi Đình Nghi những lời này nói ra, cũng không phải có ý gì không tốt.

Nguyệt Dao nghe xong cúi đầu, biểu hiện rõ ràng nàng không muốn.

Lão phu nhân ở phía trên nhìn cũng không nói lời nào. Thế nhưng bà ngồi đó cũng có thể thấy được, Nguyệt Dao đối với chuyện này vô cùng không muốn.

Nguyệt Doanh liền cười nói: "Nhị ca ca, tam muội muội còn đang trong thời gian giữ hiếu. Cầm kỳ thư họa lúc này đối với tam muội muội không thích hợp. Chờ tam muội muội ra hiếu rồi lại để muội ấy vẽ cho nhị muội muội bức tranh một bản tú công là được. Tam muội muội, muội thấy như vậy có được không." Người đang trong hiếu kỳ, đâu có thể đi thưởng ngoạn mấy thứ này. Đặc biệt là hội họa, là muốn thượng nhiều màu sắc tươi sáng. Giữ đạo hiếu không thể động đến màu sắc tươi tắn.

Nguyệt Dao ngại ngùng cười: "Ừ, chờ ra hiếu sau muội lại đưa tranh qua cho nhị tỷ tỷ." thần tình lúc này, thật đúng với biểu hiện trước đây của Nguyệt Dao. Lúc trước Nguyệt Dao nói chuyện trong ngại ngùng vẫn luôn có chút ngượng ngùng.

Nguyệt Băng nhìn lướt qua Nguyệt Doanh, nét mặt đầy vẻ khinh thường.

Nguyệt Hoàn thấy được ở trong lòng đánh liền mấy khúc quanh. Nhưng là thật không nghĩ tới sẽ cùng Nguyệt Dao thân cận. Người khác không biết, nhưng di nương của nàng là từ bên cạnh đại phu nhân đi ra, đối với tính tình của phu nhân rất rõ ràng. Cho nên nàng chắc chắn sẽ không cùng tam tiểu thư thân cận, lại cũng không giúp đỡ Tam tiểu thư.

Mọi người vui vẻ nói nói một hồi, kỳ thực chủ yếu vẫn là Đình Nghi nói, những người khác chỉ phụ họa. Nhưng chỉ như vậy cũng dỗ cho lão phu nhân cười ha hả.

Không bao lâu, lão phu nhân liền cho mọi người giải tán. Đình Lễ cùng Đình Nghi đi ra ngoài trước, tiếp theo Nguyệt Doanh cùng Nguyệt Băng các nàng cũng đều đi ra. Chỉ có Nguyệt Dao vẫn còn ngồi lại đó không đi.