Mang Theo Hệ Thống Nhặt Rác, Thiên Kim Trồng Trọt Trong Tinh Tế

Chương 5

Giờ thấy Vân Oản tỉnh lại, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.

Chẳng đợi cô đáp lời, cậu bé chạy vụt ra ngoài, lát sau lại “lạch bạch” chạy trở vào, tay cầm theo một que thuốc giống cây kem que.

“Uống thuốc đi!” Vân Cách nghiêm mặt, “Ốm rồi phải uống thuốc mới khỏi.”

Thấy Vân Oản lề mề bóc bao bì, hết nhìn trái lại ngửi phải nhưng vẫn không chịu uống, Vân Cách bắt đầu sốt ruột.

Một người lớn mà còn sợ uống thuốc sao?

“Mau uống đi, chị không muốn về nhà à? Uống thuốc rồi khỏi bệnh, họ sẽ đến đón chị ngay thôi!”

Thế giới của trẻ con luôn đơn giản như thế: ốm thì uống thuốc, uống thuốc sẽ khỏi.

Vân Cách vẫn chưa biết bệnh gene là căn bệnh vô phương cứu chữa.

Bị một đứa trẻ dụ dỗ uống thuốc, Vân Oản vừa buồn cười vừa bất lực.

Cô cắn chặt bao bì nhựa, hai ngụm đã uống cạn chất lỏng bên trong.

Loại dược tề gen này không có vị đắng của thuốc, mà hơi sền sệt, giống như nước ép rau củ trộn lẫn với nhau, hương vị kỳ quái đến lạ.

Uống xong, cảm giác đau âm ỉ trong đầu Vân Oản dịu đi không ít, cơ thể cũng dễ chịu hơn.

"Cảm ơn em nhé, Vân Cách." Cô dịu dàng xoa xoa lêи đỉиɦ đầu cậu bé.

Trong phút chốc, Vân Cách lờ mờ thấy bóng dáng mẹ mình đang vẫy tay gọi. Chớp chớp mắt mấy lần, cậu mới nhận ra trước mặt vẫn là cô chị đáng ghét kia.

Đôi mắt cô cong lên như vầng trăng khuyết, nụ cười dịu dàng nở rộ trên gương mặt, lần đầu tiên không có vẻ chán ghét thường thấy.

"Vân Oản, bị sốt đến hỏng não rồi à?" Vân Cách bật nhảy lùi lại, mắt trừng to, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Thái độ tránh né đó khiến hình ảnh người em trai ngoan ngoãn trong lòng cô vỡ tan tành không chút xót thương.

"Gọi là chị!" Vân Oản cong ngón trỏ, gõ cho cậu nhóc một cái lên đầu.

Dễ thấy cậu nhóc này bản chất cũng không xấu, dù hay cãi nhau với nguyên thân nhưng vẫn không bỏ mặc chị gái ốm yếu của mình.

Vân Oản không ngại làm chị gái hờ của cậu.

Cô cũng có người thân rồi, sau này ai dám bắt nạt cô, cứ để em trai lo liệu!

...

Buổi trưa, Vân Oản lục lọi khắp nhà chỉ tìm được hai ống dinh dưỡng cuối cùng. Đây chính là bữa ăn hằng ngày của người dân bình thường trong liên bang, với đủ loại hương vị kỳ lạ để lựa chọn, trông có vẻ rất "nhân văn".

Cô chọn loại vị nguyên bản, nhạt nhẽo như cháo gạo loãng, ngòn ngọt mà lại kèm mùi ôi thiu khó chịu.

Cô vừa uống vừa cố nén cơn buồn nôn, trong khi Vân Cách thì đã quen thuộc từ lâu.

Chẳng lẽ thế giới này không có đồ ăn ngon sao?

Vân Oản lên mạng tìm hiểu, phát hiện ra văn hóa ẩm thực vẫn tồn tại, nhưng lại không hề phổ biến.

Nguyên nhân là do đất đai trong liên bang cằn cỗi, nông sản thu hoạch được thường đắng chát, chỉ có thể chế biến thành dung dịch dinh dưỡng. Còn những loại thực phẩm có thể ăn trực tiếp thì chi phí trồng trọt đắt đỏ, chỉ lưu hành trong giới quý tộc.

Vậy nên đồ ăn ngon trở thành đặc quyền của giới thượng lưu, dân thường thậm chí chỉ biết đến rau cải qua màn ảnh.