Thẩm Băng Liễm không tiếp tục tranh cãi với hệ thống nữa, quyết tâm nhất định phải vượt qua tử kiếp đêm nay, sau đó đổi lấy Tẩy Tủy Tịnh Linh Dịch, rửa sạch tạp linh căn, trở thành thiên linh căn.
Còn làm sao để vượt qua tử kiếp, nàng cũng đã có một số ý tưởng.
Nghĩ vậy, Thẩm Băng Liễm quay đầu nhìn về phía nữ chính ngược văn đang nằm trên giường, không ngờ lại chạm phải một đôi mắt đen trong trẻo và sáng ngời.
Thẩm Băng Liễm hơi ngẩn ra, sau đó phản ứng rất nhanh, vui vẻ nói: “A, ngươi tỉnh rồi.”
Nhìn bộ dáng tươi cười rạng rỡ của nàng ta, hệ thống nhắc nhở: [Ký chủ, chú ý hình tượng, ngươi là nữ phụ ác độc.]
Nữ phụ ác độc và nữ chính vốn không hòa hợp, đừng biểu hiện vui vẻ như vậy.
Thẩm Băng Liễm "ồ" một tiếng trong lòng, cố gắng bắt chước dáng vẻ của nguyên chủ, bày ra bộ mặt hả hê, nhìn nữ chính mới tỉnh trên giường, rồi nói vài câu châm chọc.
Thấy đối phương muốn ngồi dậy, nàng liền ân cần bước tới đỡ người.
[Ký chủ, hình tượng!]
Hệ thống lại nhắc nhở lần nữa, nữ phụ ác độc không cần ân cần như vậy.
Thẩm Băng Liễm đường hoàng đáp: [Ta biết, ta là nữ phụ ác độc, nhưng bây giờ nàng ấy bị thương nặng, hôn mê lâu như vậy mới tỉnh, khó khăn lắm mới tỉnh, ta đỡ một cái cũng không sao chứ? Hay lát nữa ta giả vờ lỡ tay, để nàng ấy ngã xuống đất?]
Hệ thống: [...]
Thẩm Vụ Phi sắc mặt không đổi, nghe thấy giọng nói của một người và một hệ thống vang lên trong đầu.
Xem ra bọn họ thật sự không biết nàng có thể nghe được cuộc đối thoại của bọn họ.
Mặc dù không rõ cái gọi là "hệ thống" là gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được thứ đó đang ẩn giấu trong thức hải của Thẩm Băng Liễm, những lời trao đổi giữa "hai người" giống như một loại truyền âm trong thức hải vậy.
Trong Tu Tiên giới, người có tu vi cao thường có thể nghe được truyền âm của người tu vi thấp hơn.
Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng linh căn của nàng bị phế, tu vi mất hết, không thể nghe thấy truyền âm giữa bọn họ, vì vậy mới có thể không kiêng nể gì mà truyền âm ngay trước mặt nàng?
Thẩm Vụ Phi chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào chiếc gối mềm phía sau, nâng chén nước lên, chậm rãi uống một ngụm.
Chén nước làm từ gốm thô, màu nâu đen, càng làm nổi bật lên mười ngón tay thon dài, tái nhợt yếu ớt, mềm mại không xương kia.
Thẩm Băng Liễm cuối cùng cũng không cố tình buông tay làm nàng ngã, chủ yếu là vì Thẩm Vụ Phi trông quá mức yếu ớt, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ vỡ nát.