Chương 1-5
Quách Tuyển nhíu chặt chân mày, đang muốn mở miệng phản kích thì cô gái đi cùng hắn nhanh chóng đi lại.Hắn tính đẩy ra nhưng cô gái kia rơi nước mắt, hắn lại mềm lòng ôm cô gái vào lòng.
Ôn Uyển cảm thấy mình như lạc giữa biển khơi, toàn thân lạnh băng, không thể hít thở được.
Cô run rẩy mở cửa xe xuống, muốn hít thở thêm nhưng chỉ thấy được sắc mặt đen thui của Quách Tuyển.
"Quách Tuyển, mày có ý gì!" Xà Thiên Âm không thể tin nổi độ vô sỉ của hắn.
Quách Tuyển không để ý tới Xà Thiên Âm chỉ lo ôm cô gái bên cạnh. Hắn cúi đầu suy nghĩ mấy giây, sau đó dứt khoát nói với người ngồi trong xe.
"Chúng ta chia tay đi!"
Chân Ôn Uyển choáng váng, cô hoa cả mắt, nghi ngờ mọi thứ chỉ là giấc mộng. Cô nhất định là đang hôn mê nên mới gặp phải cơn ác mộng này, nhưng Quách Tuyển lại nói…
"Thật ra thì bị cô bắt gặp cũng tốt, tôi đã sớm muốn chia tay với cô.”
Cái gì?
"Cô cũng không cần trách tôi, muốn trách thì nên trách chính cô. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa gặp người phụ nữ nào nhàm chán như cô, không biết làm nũng. Ở chung với cô tôi không có cảm giác gì là mùi vị phụ nữ.”
Tại sao phải làm nũng? Cái gì gọi là hương vị phụ nữ? Không phải lúc đầu hắn rất thích cá tính độc lập tự chủ của cô nên mới muốn qua lại với cô sao?”
"Quan trọng nhất là, tôi không có cảm giác là cô cần tôi. Cô mạnh mẽ như vậy, nếu như không có tôi thì cũng không sao.”
Mạnh mẽ? Không sao?
Ai nói! Cô không hề mạnh mẽ, chẳng qua là cô không muốn gây phiền phức làm người khác ghét nhưng cô… cô cũng sẽ đau lòng.
Cô nhìn người qua lại hơn hai năm với mình, giờ phút này cứ như người xa lạ. Ôn Uyển thật muốn hét lên thật to nhưng giọng nói cứ như mắc trong họng.
Xà Thiên Âm ở một cũng không nghe nổi nữa, cô không nhịn được muốn đánh tiếp.
Chợt bầu trời xẹt qua tiếng sét, chẳng bao lâu sau liền đổ mưa.
Ầm ầm!
Sau tiếng sét chói tai, một chút ký ức xét qua đầu cô.
Quách Tuyển đứng trước mặt bỗng nhiên biến thành người khác, cũng là vào một ngày trời mưa như hôm nay, cũng là ngày cô khó chịu như vậy, có người, đã từng tàn nhẫn sỉ nhục cô, bỏ rơi cô.
Mà khi đó, cô chỉ mới sáu tuổi.
Ký ức chôn sâu trong đầu cứ như cơn đại hồng thủy tràn ào ạt vào đầu.
Cô níu chặt làn váy, cái trán trắng nõn thấm đẫm mồ hôi lạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Từng giọt mưa theo cơn gió bay qua cửa xe tạt thẳng vào mặt cô. Đầu cô đau muốn nứt ra nhưng Quách Tuyển ngoài cửa xe chỉ lạnh lùng nhìn cô, sau đó xoay người bỏ đi.
Không, đừng đi!
Đừng bỏ rơi cô!
Ôn Uyển mở đôi môi trắng bệch ra nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh nào. Cô bất lực nhìn hình ảnh trước mặt, cô gần như muốn ngừng thở.
Cơn đau càng lúc càng mãnh liệt cho đến khi trước mặt chỉ là một mảnh đen tối.
Ôn Uyển, em có khỏe không?
Trong cơn đau, cô mơ hồ nghe được tiếng của Quyền Thiên Trạm.
Em không sao chứ?
Mặc dù giọng nói có chút lạnh lùng nhưng anh đã tìm cô, không bỏ rơi cô.
Nhưng cô lại bị vây trong sương mù một lần nữa.
Cô bị vây trong nỗi sợ hãi, cho dù cô giãy giũa như thế nào cũng không thoát ra được.
Mấy ngày nay trời vẫn mưa phải không?
Chỉ cần mưa một lần nữa là đủ rồi.
Nếu như anh có thể hiểu được nỗi đau của cô.
Anh có thể cứu cô một lần nữa không?