Ánh mắt y nhìn xuống, chỉ thấy Viên Minh đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, siết chặt eo y, đầu tựa vào ngực, mắt khép hờ, như thể muốn hòa làm một với y.
Quý Thanh Nguyệt bị kéo nghiêng người, loạng choạng suýt không đứng vững, đôi tai đỏ bừng lên.
Lão đại phu ho nhẹ, hỏi: "Hai vị mới thành thân sao?"
Quý Thanh Nguyệt chưa hiểu ý, nhưng vẫn đáp: "Hôm qua vừa thành thân."
"Thảo nào." Lão đại phu liếc nhìn y một cái, cúi đầu viết đơn thuốc: "Thanh niên tràn đầy khí huyết, lại mới cưới, thân mật chút cũng là bình thường. Nhưng chuyện phòng the cần tiết chế, để ta kê phương thuốc bồi bổ, hai người cùng uống sẽ tốt hơn."
Quý Thanh Nguyệt sững sờ, rồi mặt đỏ bừng bừng.
Y thức trắng cả đêm nên mắt thâm quầng, nào phải như lời lão đại phu nghĩ chứ!
Quý Thanh Nguyệt há miệng định nói, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Đằng sau đã có người xếp hàng khám bệnh, không tiện bàn chuyện riêng tư như vậy. Y đành nuốt nỗi bực dọc, cảm ơn lão đại phu rồi cầm đơn thuốc rời đi.
Bước ra khỏi y quán, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang khiến người ta khó mở mắt.
Viên Minh giơ tay che nắng, đầu óc cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn... đã trọng sinh rồi.
Quý Thanh Nguyệt cầm đơn thuốc trong tay, nhỏ giọng càu nhàu lão đại phu mắt kém, y thuật kém cỏi. Giọng nói lải nhải ấy lọt vào tai Viên Minh như khúc nhạc êm đềm — hắn thật sự đã trở về rồi!
"Thanh Nguyệt, ta..." Viên Minh nắm chặt tay y, muốn nói lời xin lỗi, muốn nói hết những điều chưa kịp nói. Nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt trong trẻo kia, tất cả lại nghẹn nơi cổ họng.
Người trước mắt này vẫn chưa trải qua những chuyện ấy. Dốc bầu tâm sự của mình lúc này đối với y là không công bằng.
"Chuyện gì vậy?" Quý Thanh Nguyệt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy áy náy và bi thương của Viên Minh, không nhịn được lên tiếng: "Đại phu ở trấn không đáng tin, hay là chúng ta lên huyện khám thử xem?"
Từ tối qua, Viên Minh đã có biểu hiện khác thường, vậy mà các đại phu đều bảo không có vấn đề gì, khiến y không thể yên tâm.
Viên Minh nhìn y, bất chợt cúi đầu cười khẽ.
"Phu quân?"
Viên Minh nắm tay y, kéo đi dọc theo con phố: "Không sao đâu, ta chỉ là quá vui mừng thôi. Ta có đức hạnh gì mà cưới được một phu lang dịu dàng, thấu hiểu lòng người như thế này."
Quý Thanh Nguyệt bật cười, đưa tay che miệng, giả vờ điềm đạm, ưỡn ngực ra: "Có thể gả cho phu quân cũng là phúc khí của ta."
Nghe vậy, ánh mắt Viên Minh thoáng hiện lên một tia u ám. Gả cho hắn, nào có gì là phúc khí. Nhưng không sao, trời cao có mắt, đã cho hắn cơ hội làm lại từ đầu. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để Quý Thanh Nguyệt chịu bất kỳ ấm ức nào.