Sau Khi Trùng Sinh, Sủng Tiểu Kiều Phu Tận Trời

Chương 1

Thái dương đau nhói từng cơn, dạ dày như bị lửa thiêu đốt, Viên Minh trong cơn mê man vô thức đưa tay ôm chặt lấy bụng.

Cảm giác này quá quen thuộc với hắn. Từ sau khi người ấy qua đời, hắn đâm ra nghiện rượu. Chỉ khi say khướt, đầu óc trống rỗng không còn chút suy nghĩ nào, hắn mới có thể chợp mắt đôi chút. Hơn hai mươi năm qua, ngày nào cũng vậy.

“Phu quân, a nương đã nấu canh giải rượu rồi, chàng dậy uống một chút rồi ngủ tiếp nhé.” Trong cơn mơ màng, hắn cảm nhận có người ngồi xuống bên mép giường.

Lông mày Viên Minh lập tức nhíu chặt. Kẻ nào không sợ chết dám tự tiện xông vào phòng hắn? Ai trong phủ tể tướng mà chẳng biết tính hắn tàn bạo, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bước chân vào phòng.

Năm ngoái từng có một nha hoàn lén lút vào phòng khi hắn đang ngủ, toan trèo lên giường. Kết cục, ả bị lôi ra ngoài, đánh đến chết trước mặt toàn bộ hạ nhân. Từ đó, cả phủ trở nên ngoan ngoãn hẳn, mỗi khi trông thấy hắn, bọn họ đều tránh né như gặp phải ác quỷ, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng.

Vậy mà giờ lại có kẻ không biết sợ là gì ư?

Cơn đau đầu âm ỉ khiến hắn thêm bực bội. Trước khi bàn tay của người kia chạm đến hắn, Viên Minh lập tức ra tay, siết chặt lấy bờ vai đối phương.

“Choang!”

Chiếc bát đất nung rơi xuống nền nhà vỡ tan thành từng mảnh. Người bị hắn nắm chặt vai giật mình thốt lên:

“Bát của ta!”

“Viên Minh! Chàng điên rồi à? Say rượu rồi lại phát điên với ta đúng không?”

Giọng nói quen thuộc mà xa lạ ấy chợt kéo Viên Minh trở về với ký ức chôn sâu trong lòng. Rõ ràng đã trôi qua rất lâu, vậy mà những hình ảnh ấy lại hiện lên rõ ràng trước mắt hắn, từng mảnh vụn ký ức như tơ lụa bị tách ra từng sợi.

Khi mới quen, người ấy chính là như vậy — hoạt bát, sinh động, có chút bướng bỉnh, nóng nảy là nổi cáu ngay. Nhưng rồi sau đó…

Ánh mắt Viên Minh dần tối sầm lại. Hắn vốn có tài đọc sách, học hành xuất sắc, từ một thiếu niên quê mùa từng bước tiến lên, từ làng nhỏ chuyển đến trấn Thập Phương, rồi lên huyện, phủ, cuối cùng đỗ trạng nguyên ở kinh thành.

Hắn muốn báo thù, chính khát khao ấy luôn thôi thúc hắn không ngừng tiến lên. Cuối cùng hắn cũng làm được, nhờ nỗ lực của bản thân mà đường hoàng đứng giữa đại điện hoàng cung.

Hai mươi năm tính kế, mười năm ẩn nhẫn, từ một thư sinh vô danh, hắn leo lên chức Tả tướng quyền khuynh triều đình, đạp kẻ từng khinh thường mình xuống dưới chân.

Thù lớn đã trả, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, người từng rực rỡ như mặt trời nhỏ bên cạnh hắn đã trở nên nhút nhát, yếu ớt, âm thầm chịu đựng biết bao đau khổ và dày vò nơi hắn không hề hay biết. Đôi mắt người ấy chẳng còn ánh sáng năm nào.

Những chuyện sau đó càng khiến hắn hối hận cả đời.

P/s: Truyện có thêm tag sinh tử nha, thận trọng khi nhảy hố ^^~