Một trận đau đầu dữ dội, Hứa Trì tỉnh lại.
Anh đau đớn xoa trán, chịu đựng thái dương nhói lên từng cơn, nheo mắt nhìn xung quanh.
Con hẻm lạnh lẽo, tiếng mưa rơi tí tách vào vũng nước vang vọng, tất cả dội vào đầu anh.
Bên cạnh là thùng rác, bốc mùi hôi thối, anh cúi đầu nhìn, toàn thân lạnh ngắt, quần áo dính chặt vào người, dựa lưng vào tường.
Nhìn sang bên cạnh, đồng tử anh co rút, giật mình lùi lại, tay đập xuống một vũng nước.
Trong đêm khuya yên tĩnh phát ra một tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ họng.
Mẹ nó!
Người!
Một người không nhìn rõ mặt nằm dưới đất, bị thùng rác che mất nửa người.
Ngay lập tức, trong đầu anh vang lên tiếng thét khàn khàn điên cuồng.
[Gϊếŧ hắn.]
[Gϊếŧ hắn.]
[Gϊếŧ hắn đi!!]
Từng tiếng lặp lại, như đang xúi giục dụ dỗ Hứa Trì đi gϊếŧ người kia.
Tiếng thét càng lúc càng dữ dội, Hứa Trì đau đầu hơn, cuối cùng không chịu nổi, hét to: "Mẹ kiếp! Đệt! Đừng có hét nữa! Mày phạm tội còn hét to thế à! Nghĩ tao cùng phe với mày chắc! Biến đi chỗ khác!"
Từ nhỏ anh là học sinh ba tốt chưa từng gián đoạn, lên đại học còn vào Đảng, giá trị cốt lõi thuộc lòng như cháo chảy.
Tiếng trong đầu lập tức ngừng bặt.
Đầu cũng đỡ đau hơn chút.
Anh lảo đảo đứng dậy, đầu vẫn choáng váng, gan to hơn chút tiến về phía thân người nghi là "xác chết." kia.
Tim anh như muốn nhảy ra ngoài.
Khi anh đến gần, vịn vào tường ngồi xổm xuống, dưới ánh trăng lờ mờ, mới nhìn rõ khuôn mặt đẹp đến mức quá đáng.
Dáng người thon dài, ngũ quan góc cạnh sắc nét.
Bất động, trên người mặc bộ đồ đen lỏng lẻo, thân hình rất gầy, giống anh, toàn thân ướt sũng dưới cơn mưa.
Anh đưa tay chạm vào vai cậu bé, cậu bé vẫn không nhúc nhích.
Anh dùng sức hơn chút, vẫn không có động tĩnh.
Nghĩ đến đứa trẻ còn trẻ thế này mà đã rời xa cõi đời ở cái tuổi đẹp nhất, anh liền thấy đau lòng.
Thế là anh mạnh tay tát một cái.
"Tỉnh dậy!"
Có hiệu quả, đầu cậu bé bị hất sang một bên, giây tiếp theo, hàng mi dài run rẩy, mở mắt ra.
Đôi mắt không rõ ràng trong đêm tối, đen như mực, dính đầy giọt nước, nhưng khi nhìn về phía Hứa Trì, khiến tim anh đập mạnh, hoảng loạn không hiểu từ đâu kéo tới.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, đáy mắt cậu bé chuyển thành mờ mịt, giây sau lại nghiêng đầu ngất đi.
Tay Hứa Trì lạnh toát, không biết là bị ánh mắt vừa rồi của cậu bé dọa sợ, hay là do mưa lạnh quá lâu.
Mười phút sau, Hứa Trì cõng cậu bé về nhà.
Chỗ họ ngã ngay dưới nhà anh.
Một khu tập thể cũ nát, anh sống ở tầng chín, không có thang máy, chỉ leo cầu thang thôi cũng muốn lấy nửa cái mạng của anh.
Anh đặt người lên giường.
Mất năm phút kiểm tra cậu bé, phát hiện chỉ có sau đầu bị sưng một chút, nhưng không chảy máu, cũng không có vết thương nào khác.
Sau khi lau khô người và thay đồ cho cậu bé xong, anh mới ngồi phịch xuống nghỉ ngơi.
Nhà rất nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách, một nhà vệ sinh, anh ngồi bệt xuống đất cạnh giường.
Bây giờ đầu anh vẫn còn hỗn loạn.
Ký ức lộn xộn, lúc thì là thành phố lớn nhà cao tầng xe cộ tấp nập, lúc lại là bóng tối, đầy máu, và những con phố hỗn loạn đầy người cúi đầu đi bộ.
Anh biết đây là nhà mình, nhưng không hiểu sao lại là nhà mình.
Trong đầu có ý thức lạ lùng dẫn dắt anh đi về phía này, đến trước cửa quen thuộc nhưng xa lạ, mò trong túi lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa xoay một cái, cửa quả nhiên mở ra.
Trong nhà bức ảnh duy nhất đặt cạnh tivi là ảnh của anh, cảm giác quen thuộc ập tới khiến anh xác nhận đây đúng là nhà mình.
Quần áo ướt vẫn dính trên người, anh lấy khăn tắm trong tủ đi vào phòng tắm.
Vòi sen từ trên đầu xối xuống, dòng nước nóng lập tức xua tan cái lạnh, anh thoải mái tắm rửa, bỗng trong đầu lóe lên ánh sáng trắng, vô số tình tiết tràn vào não.
Anh lập tức dừng lại, sợ đến mức hét to!
Đệt!
Cái quái gì vậy!
Anh xuyên vào truyện tranh rồi!
Cái bộ truyện tranh dị năng đô thị, toàn nhân vật điên cuồng, thành phố tội phạm trí tuệ cao đó!
"Đệt!"
Hứa Trì muốn chửi cha!
Anh nhớ lại hết rồi!
Đây không phải thành phố và nhà trước kia của anh, trước kia anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường! Chỉ là nghe đồng nghiệp nhắc qua một câu khi đi làm, mà lại xuyên vào đây rồi!
Xuyên vào truyện tranh?! Điên rồi chắc!
Nghĩ đến điều gì đó, đầu anh cứng đờ quay về phía cửa phòng tắm, như thể xuyên qua cửa nhìn thấy cậu bé đang nằm trên giường.