"Lão Đinh, anh đừng hành động theo cảm tính! Linh Linh xuất viện rồi thì anh càng nên bán căn nhà này! Bán đi lấy tiền mua một căn hộ đàng hoàng, yên tĩnh, thích hợp cho con bé dưỡng bệnh."
"Bán nhà, bán nhà! Trong đầu cô chỉ có mỗi chuyện đó thôi đúng không?"
Đinh Hưng Hải tức đến bật cười, "Tôi còn tưởng cô đến đây là để thăm Linh Linh chứ! Đúng là tôi đã đánh giá cao cô quá rồi! Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì cô mau đi đi, nhà tôi không hoan nghênh cô!"
"Đinh Hưng Hải!" Ngô Mạn Mai hét lên phản bác, "Tôi muốn mua căn nhà này cũng là vì nghĩ cho Linh Linh! Tôi chỉ muốn giúp con bé có điều kiện sống tốt hơn mà thôi!"
"Tôi nằm viện lâu như vậy, bà có đến bệnh viện thăm tôi ngày nào không? Vậy mà bà cũng dám mặt dày nói là vì tôi sao?"
Đinh Linh bước lên một bước, cái miệng nhỏ liến thoắng phản kích:
"Đừng nghĩ ai cũng là kẻ ngốc! Với loại người trong mắt chỉ có tiền như bà, tôi không tin nếu không có lợi ích, bà lại sốt sắng đến tìm ba tôi giao dịch! Nhưng bà nên từ bỏ ý định đi! Ba tôi đã nói rồi, chúng tôi không bán nhà! Tôi cũng chẳng hứng thú với cái nơi ‘yên tĩnh’ mà bà nói đâu! Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong con hẻm này, tôi thích sự nhộn nhịp ở đây! Nếu bà thấy ồn ào, thì mau chóng biến đi chỗ khác mà ở!"
Nói xong, cô liền đẩy Ngô Mạn Mai ra khỏi sân, "Rầm!" một tiếng, đóng sầm cửa lại.
"Đinh Linh! Mở cửa ra! Mẹ là mẹ của con đấy! Con đối xử với mẹ thế này, còn biết lễ giáo hay không?" Ngô Mạn Mai gào thét bên ngoài.
Đinh Hưng Hải bị mắng thì không sao, nhưng con gái ông bị sỉ nhục thì lại là chuyện khác.
"Ngô Mạn Mai, con gái tôi thế nào còn chưa tới lượt cô phán xét! Đừng ép tôi ra tay đuổi cô đi, mau cút ngay!"
"Đồ không biết điều!"
Ném lại một câu cuối cùng, bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót xa dần.
Ánh mắt Đinh Hưng Hải từ cánh cửa sắt loang lổ quay sang tảng đá lớn bên cạnh, vốn được dùng để chặn cửa.
Đó là một tảng đá từng được dùng để đè lên vại dưa muối, nặng ít nhất bốn, năm mươi cân, đến ông cũng phải tốn sức mới di chuyển được.
Vậy mà con bé tay chân nhỏ xíu của ông lại có thể dễ dàng đẩy nó đi chỗ khác?
"Con gái, có bị trật tay không đấy?"
"Không có mà!" Đinh Linh hoàn toàn không để ý đến tảng đá, ngược lại còn vội vàng an ủi ông, "Ba đừng giận nữa, vì bà ta mà nổi giận không đáng đâu!"