Chiếc thìa inox nhẹ nhàng cạo đáy bát, phát ra những âm thanh leng keng giòn giã.
Đinh Linh đưa thìa cháo kê cuối cùng vào miệng, còn chưa hết thòm thèm cô liếʍ môi một cái.
Cháo được ninh kỹ trên lửa nhỏ trong nồi đất, bên trên nổi một lớp màng dầu gạo dày, mềm mượt, phía dưới từng hạt kê cũng nở bung, dẻo thơm khó cưỡng.
Ngay cả dưa muối ăn kèm cũng ngon một cách đặc biệt. Đinh Linh gắp miếng cuối cùng, rồi tiện thể quét sạch cả những hạt mè rơi vãi trong đĩa.
Thức ăn vào bụng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Chỉ đến lúc này, Đinh Linh mới thực sự cảm nhận được, cô đã trở về nơi mình sinh ra và lớn lên, không còn là cái chuông lủng lẳng trên trần nhà ăn của Tông môn Đoán Thể nữa.
Đinh Hưng Hải vừa ra ngoài đun một ấm nước, lúc quay lại thì trên bàn chỉ còn lại nồi rỗng, bát rỗng, đĩa rỗng, sạch bong đến mức cứ như chưa từng đựng gì bên trong.
"Con gái, con ăn hết rồi à?"
Đinh Hưng Hải lo lắng nhìn cô: "Nằm viện lâu không ăn uống gì, giờ lại ăn nhiều thế, có bị đau bụng không? Có chỗ nào thấy khó chịu không?"
"Không ạ." Đinh Linh lắc đầu, xoa xoa bụng mình, cô cảm thấy hình như mới chỉ ăn được khoảng ba phần no.
Cô thực sự rất đói, cũng rất thèm ăn!
Những năm tháng làm cái chuông báo giờ ăn cơm trong nhà ăn của Tông môn Đoán Thể, ngày nào cũng chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Trời mới biết, điều cô mong muốn nhất chính là được đưa thức ăn vào miệng!
"Ba ơi, nhà mình còn gì ăn không..."
"Bây giờ thì không được ăn nữa!" Đinh Hưng Hải sợ con gái ăn nhiều quá lại sinh bệnh, vội kéo cô về phòng ngủ. "Ba pha cho con cốc nước mật ong, con nằm nghỉ ngơi một lát, uống cho tiêu hóa từ từ. Tối nay ba nấu cháo gà, bồi bổ cho con."
Đinh Linh cũng biết dạo này sức ăn của mình có hơi bất thường, sợ làm ba lo lắng, cô ngoan ngoãn gật đầu, không dám đòi hỏi thêm.
Cô không thấy buồn ngủ, liền với lấy chiếc điện thoại vừa mới được sạc đầy trên tủ đầu giường.
Cô vẫn còn nhớ như in, trước khi xuyên không, cô bị một chiếc xe tải nhỏ vượt đèn đỏ đâm trúng trên đường tới trường học.
Linh hồn cô phiêu dạt đến một thế giới khác, trú ngụ trong chiếc chuông báo cơm của Tông môn Đoán Thể, ngày ngày nhìn đệ tử ăn uống, nghe ngóng những câu chuyện bát quái của giới tu chân, còn học cách tu luyện từ những pháp khí đã sản sinh linh trí.
Cứ thế mà trôi qua hai ba mươi năm, vậy mà ở thực tại, mới chỉ có một tháng trôi qua.
Điện thoại đầy ắp tin nhắn từ bạn bè, người thân.
Ban đầu là hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô, sau khi biết cô trở thành người thực vật, điện thoại được ba giữ, những tin nhắn dần biến thành những lời an ủi, cùng rất nhiều khoản tiền chuyển khoản.
Nhưng ba cô không nhận của ai cả.