Hoa Quốc, thành phố Nguyên Giang.
Bên trong phòng khách xa hoa, ánh sáng lạnh lẽo từ chùm đèn pha lê phức tạp chiếu rọi, làm gương mặt của những người ngồi rải rác càng trở nên rõ nét.
Cô gái trẻ ngồi trên ghế sofa đơn kiểu châu Âu khẽ cong môi cười, chống tay lên đầu gối, từ tốn đứng dậy.
Đưa mắt quét qua đám người nhà họ Nguyên, vẻ mặt ai nấy đều khác nhau, Nguyên Bá cất giọng khàn khàn, chậm rãi nói:
"Chúng ta từ đây đường ai nấy đi, đừng bao giờ gặp lại!"
Nói xong, cô nàng còn phất tay chắp thành quyền, hướng về phía mọi người khẽ chào, sau đó dứt khoát quay lưng rời đi.
Cô gái này có dáng người khá cao, đôi mắt trong veo như nước hồ phẳng lặng, mỗi khi nói chuyện, khóe môi hơi nhếch lên, để lộ hai lúm đồng tiền mờ nhạt trên má.
Dù câu nói vừa rồi đầy dứt khoát, nhưng chẳng ai có thể ghét bỏ cô cho được.
Ít nhất thì… cô giúp việc đang lau bình hoa trong góc phòng lúc này cũng đang thầm bất bình thay cô.
Một đứa con gái tốt như vậy! Cô giúp việc âm thầm cảm thán.
"Mày đứng lại đó cho tao! Ai cho mày cái gan dám cãi lời hả?!"
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa dài tức giận đến mức nhảy dựng lên, vừa quát tháo bằng giọng địa phương Lỗ Giang, vừa đập mạnh vào tay vịn ghế.
Những lời lẽ thô tục kết hợp hoàn hảo với chiếc dây chuyền vàng lủng lẳng trên cổ, còn cái bụng bia đồ sộ của ông ta cũng theo đó mà rung lên bần bật.
Người này không ai khác chính là Nguyên Chấn Giang – cha ruột trên danh nghĩa của Nguyên Bá.
Đừng nhìn cái tên có vẻ văn nhã, thực chất đây chính là một điển hình của trọc phú chính hiệu, nói năng thì thô tục, mà hành động lại càng thô lỗ hơn. Vừa mở miệng chửi, tay ông ta đã mò tới thắt lưng, chuẩn bị rút đai lưng da ra.
Nguyên Bá chỉ nhướng mày, khóe miệng cong lên đầy ý vị, chờ xem ông ta còn định giở trò gì.
"Rầm!"
Dây lưng bị giật mạnh, khóa sắt còn chưa kịp vung lên đã tiện tay quật ngã luôn cái đèn bàn kiểu châu Âu trên bàn, khiến cả căn phòng vang lên một tiếng vỡ giòn tan.
Nhưng với những người ngồi đây, ngoài cô giúp việc khẽ biến sắc thì chẳng ai có phản ứng gì. Trong đó, một cô gái có vài nét giống Nguyên Bá thậm chí còn nhếch môi cười khẩy, trông đầy vẻ hả hê.
"Ngài Nguyên."
Nguyên Bá đột nhiên bật cười, giơ tay lên, chỉ dùng hai ngón tay đã dễ dàng kẹp chặt lấy chiếc thắt lưng.
"Chín năm nay tôi ở lại đây chỉ để hoàn thành tâm nguyện của ông nội. Chứ không phải vì muốn làm con gái ông."
Chỉ cần nhìn cái tên Nguyên Bá, ai cũng có thể nghĩ cô là con trai.
Mà cái tên quái gở này, chính là do Nguyên Chấn Giang ban cho cô!
Năm xưa, Nguyên Chấn Giang chỉ là một công nhân xây dựng bốc vác gạch trên công trường. Nhờ bà mối giới thiệu, ông ta cưới mẹ ruột của Nguyên Bá.
Sau khi kết hôn, hai người nhanh chóng có thai. Nhưng khi sinh Nguyên Bá xong, bà lại khó sinh suýt mất mạng, còn đứa bé lại là con gái. Nguyên Chấn Giang chỉ lạnh lùng hừ một tiếng:
"Số mệnh bạc bẽo."
Thế là, ông ta đặt tên con là Nguyên Bạc Mệnh.
Đúng vậy! Ý nghĩa cái tên này chính là mong cô chết sớm.
Thật nực cười làm sao! Mẹ ruột của Nguyên Bá vì chuyện này mà cãi nhau kịch liệt với Nguyên Chấn Giang, cuối cùng hai người đường ai nấy đi. Cô bị vứt lại ở thôn Bạch Vị.
Ông bà nội đã sớm qua đời, từ nhỏ cô sống với ông nội hai Nguyên Ngẫu Sinh. Đến năm mười sáu tuổi, chẳng biết do Nguyên Chấn Giang bỗng dưng có chút lương tâm hay là chịu không nổi miệng đời xóm làng, mà tự mình đến đón cô về thành phố.
Còn cái tên Nguyên Bá là do Nguyên Ngẫu Sinh đổi lại cho cô, để dùng chữ Bá xung khắc lại cái số đoản mệnh kia.
"Mày là con ruột của tao! Dù có là trời cao hoàng đế đến đây, tao cũng quản được mày!"
Nguyên Chấn Giang mạnh miệng quát tháo, đồng thời siết chặt dây lưng, chuẩn bị vung lên.
Xét về chiều cao hay thể trạng, hai cha con này đúng là một trời một vực.
Thế nhưng, cái dây lưng kia lại hoàn toàn bất động trên tay Nguyên Bá. Cô chỉ kẹp nhẹ bằng hai ngón tay, trông cực kỳ thong dong.
"Chín năm trước, khi tôi rời thôn Bạch Vị, chắc ông nội đã nói với ông rồi chứ?"
Nguyên Bá bật cười, nhắc nhở nhẹ một câu, sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía trước.
Nguyên Chấn Giang bị đẩy lùi mấy bước, sắc mặt lập tức biến đổi.
Ông ta tất nhiên nhớ rất rõ lời căn dặn lạnh lùng của Nguyên Ngẫu Sinh.