Cuộc đời có nhiều cái vòng lẩn quẩn thế này...
Hôm ấy anh nhắn tin, anh bảo sẽ ghé thăm em, anh bảo đã tính tạo cho em bất ngờ nhưng sau lại nói ra luôn, vì anh muốn em đợi anh ở đâu đó trong thành phố này...Thế nhưng anh không biết, trước đó vài ngày em đã về nhà rồi.
200km là khoảng cách từ thành phố về nhà em.
3062km là khoảng cách từ thành phố anh sống và nơi em sống.
Giữa chúng ta luôn có khoảng cách...
Em đã nói với anh nhiều lần thế còn gì?
Hôm ấy, em tất tả xếp đồ đạc vào vali, bắt điện thoại gọi hết người này tới người kia để tìm xe đến chỗ anh, mà không được, em tìm không ra. Đầu năm mới lấy đâu ra xe khách chạy đi chạy vào thành phố chứ? Thấy em ngồi thu lu trong phòng không nói gì, đèn tắt ngóm, bố mở cửa quát mắng, bố bảo mày bị gì hả con? Nhưng làm sao em dám nói em sẽ đi gặp anh?
Sáng, vừa thắp hương bàn thờ tổ tiên, một bên em nơm nớp canh điện thoại.
Anh đang ở đâu, đang làm gì, chuyện tối qua em không ra sân bay đón anh được, liệu anh có giận không? Qúa nhiều câu hỏi quẩn quanh nhưng em chẳng dám gọi điện cho anh, vì em sợ, sợ chúng ta xa lại thêm xa...
Hay là thôi cứ đợi mọi chuyện lắng xuống, anh dạo chơi chán chê thành phố rồi về nước, mở điện thoại không thấy cuộc gọi nhỡ cũng chẳng thèm thắc mắc, rồi một ngày, một tuần, anh quên mất mà bỏ qua cho em, rồi mình sẽ lại nói chuyện thân thiết như bây giờ...em đã nghĩ vậy đó.
Bỗng nhiên, thông báo insta hiện lên, là Jane...
"Saigon một mình buồn nhỉ?"
Trong ảnh là bàn tay nhỏ nhắn lặng lẽ chắn ngang ánh mặt trời đón từ tòa tháp cao nhất. Nơi đó hướng tầm mắt đi xa xăm hơn sẽ thấy thành phố bé tí hin lúc về chiều, đầy tĩnh lặng và xa lạ. Cô nói phải, ai đó nếu không nơi thân thuộc, không trạm dừng chân thì đừng nên đến Sài Gòn, sẽ lạc lõng, như em vậy đó. Sống ở nơi này hai năm em vẫn chưa thể quen một mình...
"Tại sao lại một mình, tớ tưởng cậu đến Saigon cùng Taehyung?", em vu vơ thăm hỏi, cũng chẳng phải em không ích kỷ, không ghen tị tủi thân, mà căn bản là vì em không có lí do làm để điều đó.
Nhưng rồi anh biết cô ấy trả lời thế nào không?
"Từ khi gặp cậu, tớ và Taehyung cũng kết thúc rồi..."
Jane và anh là người yêu của nhau từ những năm cấp ba rồi, cả hai vô cùng tâm đầu ý hợp, chỉ là anh nói, đôi khi người không hiểu rõ quá về mình mới là người hợp với mình.
Anh của hai năm đại học, từng đắm say, từng hối hận, từng níu kéo.
Anh của hai năm tiếp theo từng buông bỏ, từng mỉm cười, từng thay Jane vun đắp tiếp cái kí ức bốc đồng của tuổi trẻ ấy.
Cả hai từng thử quay lại, rất nhiều lần, để rồi sau đó tiếp tục cãi nhau. Cô bảo anh thay đổi rồi, còn cô thì không ư?
Jane ngẫm nghĩ, có lẽ từ khi gặp em cũng là lần đầu cô nhận ra anh là một người lãng mạn và hoài niệm đến thế. Taehyung dạo đó hay suy tư nhìn ra cửa sổ, hay đem thời gian rảnh ngắm từng dòng tin nhắn lưu trong trong điện thoại, đến từng tấm ảnh chụp chung đợt cả ba cùng tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, từng cái một Taehyung đều gọn gàng xếp một góc như thế. Jane bảo có lần cô đã nóng nảy hỏi cô gái anh lưu ảnh nền máy tính là ai, dù bức ảnh chất lượng rất kém, lại còn chụp mỗi cái lưng nhưng cô tinh mắt, cô nhận ra ngay không phải mình. Jane hỏi có phải anh thích Kim Ami, cô sinh viên ngoại quốc đó rồi không, người mà anh chỉ nắm rõ mỗi cái tên, cô ấy là em...Gục đầu ngây ngốc nhìn hai bàn tay vụng về đan xen, Taehyung lắc đầu, anh cũng không biết. Hoặc có thể vì em chưa từng nghĩ sẽ bên anh chăng? Anh sợ mình quá ủy mị người ta lại khinh mình.
"Ami, tớ chưa từng có cớ để ghen với cậu, dù tớ rất muốn đấy!", Jane cười, nụ cười diễm lệ tuổi đôi mươi chứa đựng cả sắc lóng lánh của nước mắt.
Tự hỏi chính mình, em không hiệu vì cớ gì cô phải ghen trong khi cô luôn nắm giữ một phần trái tim anh? Em biết thế nên em có bao giờ đòi hỏi em sẽ trở thành gì trong trái tim Taehyung đâu, chỉ là đôi lần thấy anh buồn bã, em có chút chạnh lòng thôi, như cách một người bạn trông thấy người cạnh mình có tâm sự sẽ bứt rứt khôn nguôi, chỉ thế thôi...
"Ami đừng ngốc nữa, Taehyung về lần này để gặp Ami đó!"
Thử tĩnh lặng mà nghĩ, có ai năm mới Tết đến lại bay sang thành phố xa lạ này chỉ để dạo quanh mấy quán nước ai kia từng lui tới, cả nhà thờ, thư viện, công viên, những nơi ấy với người ta đã quá đỗi quen thuộc ở quê nhà, khi đến đây lại chỉ để tìm một hình bóng của ai kia?
“Vậy bây giờ anh ấy ở đâu?”
“Tớ không biết, có lẽ ủ dột góc nào đó, cũng có lẽ đã nổi hứng ngao du cho qua mấy ngày xuân, khổ, trốn nhà đi nên hai bậc phụ mẫu ở nhà hằn hộc dữ lắm!”, Jane khúc kha khúc khích kể, dẫu gì anh và cô cũng là thanh mai trúc mã thuở nhỏ, mấy chuyện nhỏ xíu về anh dễ gì cô không biết. Lắng nghe, em chỉ cười cười...
Sài Gòn ngày đầu năm mới tưng bừng cùng những con phố rợp hoa mai vàng, dải l*иg đèn đủ màu xinh xắn, thiếu nữ xúng xính áo dài chụp ảnh, xích lô đèo các bác Tây chạy ngược xuôi...Phải chi khắc này được nắm tay ai đó dạo chơi thì vui phải biết…
Sáng.
Đang chiên lại khúc bánh tét dưới bếp thì bố ở ngoài sân trước nói vọng vào, bảo cái An có thằng nào tìm nè, đẹp trai lắm, xuống mà xem xem.
Bỏ chảo bánh đang ùng ục đó mà một mạch chạy ra ban công ngó xuống sân. Chao ôi cái khoảnh khắc nhìn thấy ai đó một tay kéo vali một tay vác nhành mai rực vàng ấy đứng thấp thỏm trước cổng, hết nhìn chó rồi lại nhìn ông bác đang giơ vòi xìn xịt đám bonsai, An ngẩn tò te ra, bất động. Ai đó thấy An rồi ý, mặt mày lấm lét ngó ngược lên ban công, nói vọng bằng thứ tiếng Việt bập bẹ đáng yêu: “Annie, chúc mừng...năm...mới!”, xong còn cười khì khì, đuôi mắt trải dài một đường cùng khuôn miệng mà An hay trêu mom móm ấy, nở nụ cười xinh đẹp còn hơn cả nắng, hại An quên khuấy cháo bánh, lúc quay lại đã cháy khét luôn rồi liền bị mẹ nhá nhá đôi đũa dài dọa đét cho vào mông.
Thế mà lát sau có người tù tì chén hết đĩa, vừa ăn vừa tấm tắc khen bánh tét ai chiên khéo quá, hại cả nhà cười lăn cười bò còn An thì trốn chui trốn nhủi.
Sáu giờ đêm, chợ hoa xuân từ giao thừa đã đông nay càng đông tợn. Khoác mỗi cái hoodie mỏng cùng short jean, An lén run lẩy bẩy vài cái, không ngờ ai đó thấy, tiện thể xách tay nhét luôn vào túi áo khoác của mình.
Sóng đôi rảo bước đi tới địa điểm diễn ra pháo hoa cũng là lúc trên ấy chật cứng toàn người là người, ai cũng có đôi có cặp hai An muốn nổ mắt ghen tị, quay sang Taehyung, thấy ổng hớn hở thế lại thôi. Đi một lèo gần tới đỉnh đồi thì gặp gia đình chị họ, chị nheo mắt chỉ vào Taehyung hỏi ai đây cùng An đây, nhìn đẹp trai quá mà hình như người nước ngoài. Còn chưa kịp phân trần thì Taehyung đã dõng dạc, “Chồng!”
Gì, đâu ra mà đi học mới hai tháng đã rước hẳn được ông chồng này thế, không biết Taehyung học ai cái trò nhăn nhở đó nữa. Nhăn nhó, An đưa tay véo eo Taehyung còn chị họ thì đứng một bên cười xòa bảo gì mà chúng mày có tướng phu thê đấy. Ối giồi…
“Ami, anh đêm qua phải bắt xe từ Saigon về quê Ami đấy!”
“Em biết mà...”
“Ừ thân lắm mới về chơi Tết cùng đấy nhé, không phải thân thường thường đâu!”
“...”, đúng rồi, thân lắm nên là Tết xong thể nào bố mẹ anh cũng gọi điện mắng vốn chuyện nó dám chứa chấp con giai ông bà cho xem nè ha.
Chuyện sau đó thì nhiều lắm, Taehyung kể về mấy thứ chuyện lúc An bỏ về nước sớm hơn lịch học những một tuần nè, cả chuyện An để lại cả cái sớ tin nhắn bảo muốn cắt đứt với anh ấy, tại có đợt bị Jane khủng bố quá trời. An bảo cũng phải, nó không định làm người thứ ba, nó là bạn của Taehyung mà, người luôn ở bên cạnh tâm sự, chia sẻ, lắng nghe anh. Nó cảm thấy như thế đã đủ rồi, mà Taehyung cứ gai gai ấy, anh nói anh có nhiều đứa bạn là con gái rồi mà chẳng đứa nào ngốc như An, nói mãi chẳng chịu hiểu. Khó bảo…
Bùm bụp, pháo hoa từng đợt nổ rợp trời đến choáng ngợp, phía dưới, từng bông pháo lác đác rơi xuống cùng bụi mịt mù, có ai đó dáng người cao cao, ngây ngốc lấy tay che đỉnh đầu đứa bé bé kia, che không được thì tựa hẳn đầu lên bọc lấy người ta từ đằng sau, bảo pháo hoa nguy hiểm thật đấy, nhưng mà đẹp...
Hôm ấy mùng năm rồi mà trời quê An còn lạnh, lạnh mà lại ấm mới chết chứ…
- --
Viết vào lúc trời hè nóng đổ lửa 15.7.19