Fic Ngắn Của Bangtan Và Army

Chương 68: Jeon Jungkook

"Dù không biết cậu là ai nhưng thái độ như vậy thật ngông nghênh quá!"

Đầu năm học mới, ngồi cùng bàn tớ là một bạn nam, trông có vẻ rất sáng sủa. Vì là một người thích kết giao nên tớ đã quay sang bắt chuyện ngay với cậu ấy, thái độ vô cùng dễ gần là thế nhưng người ta lại nhìn ngược lại tớ, rõ khinh khỉnh mới ghê.

Tớ hỏi, "Cậu tên gì?" cậu ta không thèm trả lời, chỉ lấy ngón tay gõ gõ xuống cuốn tập, ngay cái nhãn. Aa biết rồi nha cậu ta tên Jeon Jungkook, cái tên đáng yêu như thế trong khi chủ nhân của nó thì.. ừm hm…

"Tớ làm sao?" - ấy là sau này cậu mới hỏi.

"Không có gì, cậu đẹp trai lắm!" - tớ cười hề hề, như mọi lần lại giở trò nịnh nọt để lấp liếʍ, và y như rằng hôm đó sẽ không phải đυ.ng tay vào cán chổi, vì đã có tên ngốc (ưa nịnh) nào đó làm trực nhật hộ tớ rồi.

-

Như mọi lần, cứ sáng sớm tới lớp tớ lại đau răng. Chẳng biết dị ứng thời tiết hay thế nào vì có thể chắc cú một điều là tớ không hề lười đánh răng nhé. Vì biết rõ cảm giác đau răng lúc học rất kinh dị nên tớ hơn ai hết rất kĩ ở khía cạnh này, thế mà vẫn cứ bị ý T..T

Cũng vì mắc căn bệnh oái oăm như thế nên cứ tới lớp là tớ sẽ thủ sẵn lọ muối trắng nhỏ, vì mẹ tớ bảo cứ đau răng thì tra muối vào sẽ hết, tớ lại nghe lời mẹ nên làm theo. Và khoảng thời gian sau đó như thói quen trong cặp tớ sẽ luôn có sẵn một lọ phòng khi cần.

Và Jeon Jungkook coi nó như bùa vậy, tại có một lần cậu ta tự ý mò cặp tớ, nhìn thấy lọ muối lại tưởng là đường nên cho một vốc vào miệng, còn biện minh "Tớ vừa uống thuốc, đắng quá!", ừ, ngọt bù đâu chẳng thấy, chỉ thấy một lát nét mặt ai đó nhăn nhúm khó coi vô cùng.

"Cậu bỏ cái thứ quỷ gì trong cặp vậy?" - cậu hỏi, và thế là tớ lại phải khai lại từ đầu.

Công cuộc để cậu ấy hiểu thứ “thuốc” thần kì tớ luôn mang bên người ấy là gì cũng rất khó khăn, căn bản vì bọn tớ không cùng quan điểm. Cậu ấy cho rằng tớ ngốc, chỉ mấy hạt muối làm gì có khả năng chữa hết đau răng kia chứ? Cậu ấy bảo tớ không lo đi nha sĩ khám tới lúc sún hết răng thì xấu xí chẳng ai thèm chơi, tớ ức chế mè nheo nha sĩ khám đau lắm, mà người bày tớ cách này là mẹ tớ, cậu thích mắng thì kiếm bà mà mắng, tới lúc ấy cậu ta mới thôi chọc ngoáy đi.

Sáng hôm sau, được một hôm tớ không bị răng cỏ hành thì tới cậu ta. Bước vào lớp, có người thấy tớ tươi rói mà tự dưng đâm nổi quạu nha, đặt cặp lên bàn cái rầm, Jungkook quay lưng về phía tớ, đến mũ hoodie cũng không kéo xuống. Tớ hỏi bị làm sao người ta chẳng nói, cứ liên tục xoa má thôi. Đâm nghi tớ liền giơ tay chỉ ra ngoài cửa bảo cậu hình như có ai gọi kìa, cậu ngây thơ nên bị mắc lừa thế là bị tớ kéo phắt nón áo ra. 1s, 2s, còn nhớ sau đó tớ bật cười, rất to luôn, làm cậu ngượng muốn chui xuống hố, tại tớ thấy má ai đó bị sưng, tròn ủm lên đáng yêu lắm ấy. Tớ ngọt nhạt xuống nước hỏi, "Bộ đằng ấy đau răng à?", không thấy Jungkook đáp gì còn tưởng bị cậu giận lây rồi, tại vụ hôm qua, mà ai bảo cậu lên mặt với tớ làm gì để bị quật? Tớ bĩu môi chọt chọt tay áo ai đó, được một lúc người ta quay lại, cũng cái má tròn ủm làm tớ muốn véo đó, người ta khó khăn hỏi từng chữ, rằng tớ có đem muối đó không?

Suýt quên còn chuyện này tớ muốn đính chính thay Jeon Jungkook là cái hôm xếp chỗ ngồi đầu năm, không phải cậu cố ý tỏ ra lạnh lùng dọa tớ đâu mà là hôm ấy cậu ấy cũng bị đau răng ấy, vì đau nên không tiện nói chuyện, vẻ mặt cũng vì thế hơi khó coi chứ không phải cậu ấy muốn thế đâu (nhưng tớ cũng thuộc dạng cứng đầu, mặc kệ, ai bảo ấn tượng đầu quyết định thành bại tình bạn sau này kia chứ?)