Đồng Dao há hốc miệng, ánh mắt lúng túng đảo quanh, nhưng vẫn cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh.
Nếu tim cô có bất kỳ vấn đề nào, e rằng bây giờ đã sốc đến mức ngất xỉu tại chỗ rồi!
Mải mê tập trung trang điểm, cô hoàn toàn không để ý đến những gì diễn ra xung quanh. Hơn nữa, vị trí mà Cố Thanh Vân đứng không dễ bị phát hiện.
Cô hoàn toàn không biết Cố Thanh Vân đã ở đó từ bao giờ!
"Trang điểm xong rồi sao?"
Cố Thanh Vân chậm rãi bước đến gần, ánh mắt quét qua gương mặt cô, nhẹ giọng bình luận: "Không hợp với em lắm."
"……"
Đồng Dao theo phản xạ lùi một bước nhỏ, lưng đυ.ng vào mặt đá lạnh lẽo của bồn rửa, cuối cùng cũng dần trấn tĩnh hơn.
Cô cố gắng mỉm cười ngốc nghếch, tỏ ra thân thiện: "Giám đốc, có chuyện gì không ạ?"
"……"
Cố Thanh Vân hơi nheo mắt, đường nét khuôn mặt thanh tú vẫn không chút gợn sóng.
Sau một thoáng im lặng, cô cong môi cười nhạt, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào:
"Không có gì, chỉ là muốn chào buổi sáng thôi. Hy vọng không quá muộn."
"À… Hả?"
Đồng Dao quyết định giả ngây giả ngô đến cùng, vờ như không hiểu gì: "À… chào buổi sáng ạ."
"……"
Cố Thanh Vân đột nhiên tiến lên một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Ánh mắt cô sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Đồng Dao.
Ngay khi Đồng Dao căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Cô chỉ nhẹ nhàng lướt qua.
Cố Thanh Vân cuộn tay áo lên, đưa tay hứng dòng nước từ vòi, cẩn thận rửa đôi bàn tay vốn dĩ không hề bám bẩn.
Nước ấm chảy qua, cô hơi cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống vai, che khuất một phần gương mặt, khiến người khác không đoán được biểu cảm lúc này của cô.
Đồng Dao nuốt nước bọt, tranh thủ nhắm mắt thật nhanh để lấy lại bình tĩnh.
Rồi quay sang, nở một nụ cười vô tội và dè dặt: "Giám đốc, tôi là nhân viên mới hôm nay. Chắc là chị nhận nhầm người rồi ạ."
Cố Thanh Vân lau khô tay, thong thả rút một tờ giấy, động tác tao nhã mà bình thản.
"Nhận nhầm sao?"
"……"
"Không thể nhận nhầm được."
Cô quay đầu, ánh mắt khóa chặt Đồng Dao, khiến cô không thể trốn tránh, đến mức phải cụp mắt né tránh.
Ngay lúc đó, cô nghe thấy giọng nói bình thản của Cố Thanh Vân:
"Cho dù em có biến thành ma, tôi cũng vẫn nhớ rõ."
"……"
Đồng Dao đứng sững sờ, bị câu nói ấy dọa đến mức không nói nên lời.
Cô cười gượng gạo, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn Cố Thanh Vân cũng không thể chắc chắn đến mức đó, có lẽ chỉ đang thử thăm dò mà thôi.
Vậy nên, cô cố gắng phủ nhận lần nữa: "Tôi thực sự không hiểu ý chị là gì…"
Cố Thanh Vân giơ tay, cầm lấy thẻ nhân viên trên cổ cô, lướt mắt nhìn qua, ngắt lời:
"Đồng Dao."
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Đồng Dao, thẳng thắn hỏi:
"Đối với em, chuyện tối qua là một sai lầm sao?"
"……"
Đồng Dao im lặng, không còn cách nào tự lừa mình dối người nữa.
Cố Thanh Vân thực sự nhận ra cô ngay lập tức.
Cô không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì rất ít người có thể hỏi thẳng đến mức này, mà còn đánh trúng trọng tâm.
Thực ra… cũng chẳng có gì để nói cả.
"Hiểu rồi."
Cố Thanh Vân im lặng vài giây, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng:
"Vậy thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Cô xoay người bước đi.
Đồng Dao nhìn theo bóng lưng cô, tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá cẩm thạch dần dần xa khuất.
Cô nghiêng đầu, nhìn chính mình trong gương, lặng lẽ lau bớt lớp trang điểm đậm.
Một lát sau, chỉ khẽ thở dài trong lòng.
Như vậy là tốt nhất.
Nếu không nhờ có cô bạn thân vừa có địa vị, vừa giỏi giang giúp đỡ đủ đường, với tấm bằng bình thường, lý lịch nhạt nhòa như cô, dù có nằm mơ cũng không thể giành được công việc béo bở thế này.
Cô muốn giữ thật chặt công việc này.
…
Đồng Dao quay lại chỗ ngồi, cố gắng đọc sách để gϊếŧ thời gian, nhưng tâm trí không thể nào tập trung nổi.
Bên cạnh, một nữ đồng nghiệp đang cầm điện thoại cười ngốc nghếch, liên tục nhắn tin.
Trên màn hình máy tính và iPad của cô ấy cũng đang đăng nhập WeChat.
Đồng Dao liếc qua, phát hiện danh sách cuộc trò chuyện toàn là những cái tên khác nhau.
Chị gái này… đang bận "quản lý hồ cá" của mình đây mà.
"Nhân viên mới à?"
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt cô, đồng nghiệp kia tạm thời đặt điện thoại xuống, cười chào hỏi: "Tôi là Trình Ngọc Xảo, cũng là thực tập sinh, vào trước côcô khoảng một tháng."
Đồng Dao cười cười, giơ thẻ nhân viên lên: "Đồng Dao."
Trình Ngọc Xảo đứng dậy: "Tôi đi pha cà phê đã."
Đồng Dao suy nghĩ một chút, cũng đứng lên theo: "Chị Lý Nhiễm có dẫn tôi đi xem trà nước sáng nay, nhưng tôi không biết dùng máy pha cà phê ở đây."
Trình Ngọc Xảo vui vẻ đáp: "Tôi hướng dẫn cô nhé."
Phòng trà nước vắng lặng hơn hẳn.
Các lãnh đạo vừa quay lại đã lao vào họp hành, cả văn phòng rộng lớn gần như trống trơn, chỉ còn mấy cô gái trẻ như Đồng Dao, mỗi người đều bận rộn với thế giới riêng của mình.
"Máy pha cà phê bán tự động nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra rất đơn giản," Trình Ngọc Xảo giải thích từng bước, "Như thế này là được rồi."