Bỗng nhiên, cô nhớ đến một người bạn đại học của mình, khi mua được một chiếc túi hàng hiệu tầm trung giá khoảng hơn nghìn tệ, ra ngoài chơi lúc nào cũng nâng niu, đặt trên đùi như báu vật. Dù chỉ bị một vết xước nhỏ gần như không thấy cũng ôm vào lòng mà xót xa cả buổi.
"…"
Đồng Dao ngồi ở chỗ mình một lúc, lật xem sổ tay nhân viên vài lần, cuối cùng quyết định đứng dậy, tìm những người đã hẹn ăn trưa để trò chuyện.
Cô muốn tìm việc gì đó để làm.
Sau vài câu xã giao, Trần Giai Văn vui vẻ tán gẫu với cô, từ danh lam thắng cảnh ở quê nhà cho đến những địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước ngoài.
Họ đều là dân bản địa, nói chuyện bằng phương ngữ nên bầu không khí rất thân thiện, chẳng mấy chốc đã trở nên gần gũi.
Khi thấy trên màn hình máy tính của Trần Giai Văn hiển thị bảng dữ liệu, Đồng Dao tìm được cơ hội, cười nói: "Bảng này cần nhập liệu đúng không ạ? Để em làm cho, em chưa có việc gì cả. Chị cứ làm những công việc khác đi."
"À…"
Trần Giai Văn khựng lại, cầm lấy tập tài liệu, bản năng ôm nó vào lòng còn chặt hơn cả cách cô giữ cái túi Louis Vuitton của mình.
"Không cần đâu, cứ đợi Lý Nhiễm xem phân công thế nào đã."
Nhìn hành động của cô ấy, Đồng Dao lập tức hiểu ra - mấy trang số liệu trong tập tài liệu mỏng kia có lẽ là toàn bộ công việc của Trần Giai Văn trong ngày hôm nay.
Vì vậy, cô ấy đang căng thẳng bảo vệ nó, không muốn bị nhân viên mới cướp mất.
"…"
"…?"
Nhàn rỗi đến thế sao?
Thật sự… rảnh đến mức này sao?!
Bên cạnh, Hứa Lệ Lệ ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, bất ngờ hỏi Đồng Dao: "Cô đang độc thân à?"
"Ừ." Đồng Dao gật đầu.
"Thế thì tốt quá…" Hứa Lệ Lệ ngừng vài giây, chăm chú nhìn gương mặt cô, đột nhiên "hừ" một tiếng, nói tiếp: "Không được, tôi sẽ không đưa cô đi đâu cả."
"……"
Trên mặt Đồng Dao vẫn giữ nụ cười ngây thơ, như thể chẳng hiểu gì.
"Phụt!" Trần Giai Văn bụm miệng cười phá lên: "Cô gái này… Trước giờ đi làm còn nhắn tin bảo tôi rằng sẽ không yêu đương gì nữa."
Hứa Lệ Lệ bực bội: "Chẳng lẽ quen thêm vài người bạn là có tội chắc? Ai nói tôi muốn yêu đương?"
"Ồ? Vậy sao lại sợ cô nhân viên mới xinh đẹp này cướp mất ánh hào quang của cô?"
"Liên quan gì đến cô chứ?"
Đồng Dao chỉ im lặng, giữ nguyên nụ cười lịch sự, lắng nghe họ trò chuyện.
Nhìn quanh văn phòng, ở những khu vực khác vẫn có vài người đang làm việc nghiêm túc.
Bộ phận hậu cần của cô hầu như toàn nữ giới, trong số năm, sáu người có lẽ chỉ có một nam.
Cả ba người họ tán gẫu rất lâu mà không ai đến nhắc nhở.
Thậm chí giữa chừng, Lý Nhiễm - người được gọi là tổ trưởng - còn mang cho mỗi người một ly trà sữa nổi tiếng, thương hiệu vốn được biết đến với thời gian xếp hàng dài dằng dặc.
Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa.
Sau khi rời căng-tin, trên đường quay lại văn phòng, Đồng Dao không nhịn được mà nhắn tin cho Tưởng Quân Văn:
Đồng Dao: [Cả buổi sáng tôi chỉ ăn vặt, tám chuyện, uống cà phê, uống trà sữa, và hồi hộp nghịch điện thoại.]
Đồng Dao: [Không ai giao việc cho tôi cả, đến bảng dữ liệu họ cũng không cho tôi nhập.]
Một lúc sau.
Vừa ngồi lại vào chỗ, cô đã nhận được tin nhắn phản hồi từ Tưởng Quân Văn.
Tưởng Quân Văn: [Công ty bọn tôi có phòng Marketing, cũng có phòng Hậu cần. Nhưng cái chỗ mà cậu đang ngồi – tổ hậu cần của Marketing – còn có biệt danh là "Tổ Tiên Nhân", hay còn gọi là "Tổ Quan Hệ" đấy.]
Tưởng Quân Văn: [Vậy nên chiều nay cậu cứ vui vẻ ăn vặt, chơi điện thoại đi nhé.]
Tưởng Quân Văn: [Tạm biệt.]
"……"
Đồng Dao hít sâu một hơi, tâm trạng phức tạp vô cùng.
Thế là cô ngoan ngoãn cầm một cuốn sách giải trí, ngồi ở bàn làm việc đọc một cách vô cùng thảnh thơi.
Không ngờ trên đời này thực sự có công việc mà chỉ cần ngồi đờ ra cũng kiếm được tiền.
Cô nhất định sẽ ghi nhớ lời dặn dò của Tưởng Quân Văn - không gây chuyện, không mắc lỗi, cứ thế an ổn qua thời gian thử việc rồi lên chính thức, sau đó yên ổn mà làm tới khi nghỉ hưu!
Bởi vì một khi đã lỡ mất cơ hội này, thì không chắc còn có lần thứ hai đâu!
Đồng Dao đang đọc sách say sưa thì Lý Nhiễm đến gọi: "Chị Trương đến công ty rồi, tôi dẫn cô qua chào hỏi một tiếng."
Đúng lúc đó, một người phụ nữ mặc vest đen bước vội vào, vừa tìm tài liệu trong túi xách vừa lên tiếng hỏi: "Chu Tuệ Dĩnh đâu? Bản báo cáo gửi lại hôm qua đã sửa xong chưa?"
"Cô ấy đi vệ sinh rồi…"
"Bảo cô ấy lát nữa vào văn phòng gặp tôi ngay."
"Xem ra có chuyện cần giải quyết rồi." Lý Nhiễm thấp giọng nói: "Chắc cô phải đợi lát nữa mới chào hỏi được."
"Vâng."
Đồng Dao đứng im nhìn theo, vừa lúc Trương Hiểu Yến quay đầu lại.
Trông bà ấy khoảng ba, bốn mươi tuổi, khuôn mặt hơi tròn, tóc ngắn chấm gáy, thoạt nhìn có phần giống giáo viên trong trường học.
Bà ấy nhìn Đồng Dao vài giây rồi hỏi: "Nhân viên mới?"
Lý Nhiễm đáp: "Đúng ạ."
"Cô dẫn cô ấy đi làm quen đi."
"Vâng."