Màn đêm mờ ảo, ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa, phủ xuống một lớp sáng bạc dịu nhẹ. Đồng Dao chớp mắt vài cái, mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng xa lạ.
Cô bất chợt quay ngoắt sang bên cạnh.
Quả nhiên, một người phụ nữ xa lạ đang nằm yên tĩnh bên cô.
Cô ấy nhắm mắt, ngủ rất say.
Lớp trang điểm sót lại trên mặt đã phai đi gần hết, làn da trắng mịn, hàng mi dài cong vυ't tựa như cánh bướm, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.
Cô ấy ngủ nghiêng người, hai vai hơi khép lại, trên chiếc cổ thon dài thấp thoáng dấu vết mờ hồng. Dưới ánh sáng lờ mờ, mỹ nhân lại càng thêm phần cuốn hút.
Đồng Dao tim đập mạnh, cổ họng khô khốc.
Cô nhớ lại, hôm nay vì rảnh rỗi nên cô đã đến quán bar của bạn thân để uống vài ly.
Quán bar phần lớn là khách quen. Vừa bước vào, cô đã trông thấy người kia giữa đám khách lẻ tẻ.
Ánh đèn mờ ảo, không nhìn rõ đường nét khuôn mặt.
Cô ấy ngồi một mình, chăm chú nhìn vào điện thoại, phong thái giống như một nhân viên văn phòng đáng lẽ phải làm việc trong quán cà phê nhưng lại đi nhầm đến đây. Lưng cô ấy thẳng tắp, vừa tao nhã vừa nghiêm nghị.
Đồng Dao ngồi ở quầy bar, len lén liếc nhìn người kia rất lâu. Sau khi uống vài ly, cuối cùng cô lấy hết can đảm bước đến bắt chuyện.
Ban đầu chỉ định xin một cách liên lạc để làm quen, ai ngờ không khí quá tốt... những lời trò chuyện giữa hai người giờ đã mơ hồ không nhớ nổi.
Trong đầu cô chỉ còn đọng lại cảm giác thân mật đêm qua.
“…”
Đồng Dao dần tỉnh táo hơn, không chút do dự bò dậy tìm quần áo của mình. Cô lén lút mặc lại đồ, cẩn thận không đánh thức người trên giường.
Bóng đêm che lấp từng cử động của cô, từ khi bước xuống giường, đến lúc đóng cửa rời đi.
Ra khỏi khách sạn, Đồng Dao xác định phương hướng về nhà, lấy điện thoại ra gọi cho Tưởng Quân Văn.
Cuộc gọi không được bắt máy.
Cô nhìn đồng hồ: 4 giờ 30 sáng.
Không chút do dự gọi tiếp.
Sau vài cuộc gọi liên tiếp, cuối cùng cũng có người nghe máy. “Bà cô ơi, có chuyện gì vậy?”
Giọng nói khàn đặc, rõ ràng là bị đánh thức giữa giấc ngủ.
Đồng Dao: “Sao cậu lại ngủ? Không phải hôm nay cậu tăng ca sao?”
Trong đầu cô vẫn còn mơ màng, bị gió đêm thổi qua, từng chút từng chút tỉnh táo lại... Nhiệt độ cơ thể người kia, sự cuồng nhiệt đêm qua...
Thực ra gọi cho Tưởng Quân Văn, chỉ là để cố ý xua đi những ký ức còn sót lại trong đầu. Và cả một chút hoang mang vì lần đầu làm chuyện này.
“Đồ ngốc, không xem giờ à?”
Tưởng Quân Văn nghĩ cô chơi vui quá quên cả thời gian, không nhịn được quát: “Ngày mai bảy giờ rưỡi cậu phải đến công ty báo danh đấy, trễ thì đừng có khóc lóc tìm tôi! Biến đi!”
“…”
Đồng Dao sững người.
Điện thoại bị cúp máy.
Tiếng tút tút vang lên, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, lập tức cắm đầu chạy.
Xong đời rồi, cô quên mất mai là ngày đi làm!
Bóng tối trên bầu trời dần bị quét sạch, ánh sáng yếu ớt từ từ xuyên qua tầng mây.
Đồng Dao chạy về nhà, vừa tra chìa khóa vào ổ, vừa tính toán thời gian ngủ ít ỏi còn lại. Rồi cô chợt nhớ ra, từ chiều nay đến sáu giờ, nhà cô bị cúp nước.
Tâm trạng cô rớt xuống đáy vực. Vừa vào nhà, cô vội vàng mở vòi nước thử, quả nhiên chỉ có vài giọt yếu ớt chảy ra rồi tắt hẳn.
Không thể tắm, không thể tẩy trang.
Đồng Dao thở dài, định pha tách trà để bình tĩnh lại.
Lục lọi một vòng, nước đóng chai tuần trước đã hết.
Cô cầm ấm đun nước, cố gắng gom góp từng chút nước còn lại trong vòi. Nhưng dù gom hai vòi trong nhà, vẫn không đủ để đun một cốc trà.
Cô đành đi vào phòng tắm.
Một tay mở nắp ấm, cẩn thận hướng miệng ấm về phía vòi nước.
Vừa mở vòi, đầu vòi sen trên cao lập tức phun ra làn nước lạnh buốt.
Nước xối thẳng xuống đầu cô.
Đồng Dao ngẩn ra, mắt nhìn chằm chằm vào ấm nước trên tay. Cô còn chưa kịp hiểu tại sao không có nước chảy vào ấm, tại sao vòi sen lại mở...
Chẳng lẽ cô đang gội đầu?
Có gì đó sai sai.
Ngay lúc cô sắp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nước trong vòi sen bắt đầu nhỏ giọt, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nhanh chóng làm ướt sũng toàn thân cô.
“…”
Đồng Dao run lên, im lặng suốt vài giây.
—
Mang theo quần áo sạch để thay, Đồng Dao gõ cửa căn hộ của Tưởng Quân Văn, cuối cùng cũng được tắm một trận nước nóng thoải mái. Ngồi tựa vào quầy bar nhỏ trong bếp, cô vừa lau tóc vừa nhấm nháp ly cà phê, ánh mắt lơ đãng, cả người vẫn còn chút ngẩn ngơ.
Cô đang nghĩ về chuyện tối qua.
Giới này không lớn, sau một thời gian làm quen trong quán bar, cô cũng biết không ít người.
Những chuyện như vậy chẳng có gì lạ lẫm. Mọi người đều là người trưởng thành khỏe mạnh, tình cảm song phương, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Đồng Dao không phải kiểu nhan sắc quá xuất chúng, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn có không ít người theo đuổi. Thế mà cô cứ thế mà độc thân đến tận bây giờ, thậm chí ngay cả kinh nghiệm hôn môi cũng vinh quang đạt con số không tròn trĩnh.
Không ngờ tối qua lại trực tiếp vượt rào đến tận cùng.
Cảm giác này… thực sự có chút khó tiêu hóa.
“Cút ngay đi sấy tóc!” Tưởng Quân Văn bị cô làm phiền đến mức thiếu ngủ, uống cạn ly cà phê trong tay, ánh mắt đầy đe dọa. “Sắp đi làm rồi đấy.”
–