Thời tiết đầu hè nóng bức.
Một bóng đen che trên đỉnh đầu, độ ấm quanh thân tức khắc như giảm xuống mấy độ.
Một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, thân hình cực cao, cơ thể cường tráng cùng đôi mắt lạnh lẽo bắn ra hàn tinh, khí thế vô cùng uy nghiêm, vừa nhìn như thấy được một vị quan chức trong quan trường lâu năm.
Hắn mang một đôi bao tay da màu đen, vừa bước tới gần Giang Trĩ Nguyệt đã đặt tay trên đầu cô, đẩy ra không chút thương tiếc.
Nhưng bởi vì vấn đề chênh lệch chiều cao, tay người đàn ông lại đặt trên ngực cô gái nhỏ, đẩy ra không chút lưu tình.
Sau đó hắn vô cùng ghét bỏ mà móc khăn lụa trong túi ra, lau chỗ vừa rồi bị cô đυ.ng vào.
“…!!!” Con ngươi Giang Trĩ Nguyệt co rút lại, tim đập thật mạnh, cả người sững sờ ở tại chỗ.
“Sinh viên đặc cách?” Người đàn ông có vẻ vô cùng kiêu căng, gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi, lạnh nhạt tự phụ.
Hắn vứt khăn lụa trên mặt đất, nhìn lướt qua bảng tên màu trắng trước ngực cô gái.
“Chả trách.”
Màu trắng tượng trưng cho sự không may mắn, trong văn hóa Landenburg tượng trưng cho tử vong.
Các quý tộc thống nhất bảng tên đều là màu vàng, mặt trên có chạm khắc thủ công hoa văn hình rồng, màu sắc hoa văn càng tươi sáng, đại biểu địa vị ở Học viện Hoa Đốn càng cao.
Huy hiệu trường do Hội sinh viên thiết kế mà thành viên Hội sinh viên là một đám phái bảo thủ chú trọng huyết thống, sinh viên đặc cách đeo màu trắng, đến từ lời nguyền rủa ác ý của bọn họ.
Trên bảng tên màu trắng có khắc một đóa hoa cúc màu vàng trắng, mọi người đều sợ xui xẻo, gặp được sinh viên đặc cách sẽ lập tức đi đường vòng, loại sỉ nhục cùng kỳ thị kín đáo này đã trở thành luật bất thành văn của Học viện.
Một vài sinh viên đặc cách bị bắt nạt đến cùng cực sẽ tìm kiếm sự che chở ở những nơi có nhân vật quý tộc nổi tiếng xuất hiện, bằng cách tự nguyện hiến thân hoặc lao vào vòng tay bọn họ.
Rõ ràng người đàn ông này xem Giang Trĩ Nguyệt làm loại thứ hai.
Hắn nói xong liền rời đi, không đi đường vòng, chỉ cảm thấy không đáng giá nhắc tới mà thôi.
Theo sau hắn là một người đàn ông xinh đẹp trên cổ quấn một chiếc khăn lụa tinh xảo, mỉm cười sâu xa nhìn Giang Trĩ Nguyệt.
Khuôn mặt của Mục Liên Sinh mang nét trung tính, đẹp đến mức yêu nghiệt, như một yêu quái diễm lệ bước ra từ Liêu Trai Chí Dị.
Đường nét khuôn mặt đã yêu mị đến vậy rồi nhưng vóc dáng lại cũng chẳng hề thua kém người mẫu nam tí nào. Với chiều cao một mét tám mươi tám cùng dáng người chuẩn, mặc áo sơ mi màu đỏ rượu vang đã làm rõ nét lên bờ vai rộng và eo thon, cổ áo hơi mở đã để lộ xương quai xanh gợi cảm.