Cố Triệu Dã cúi người tiến lại gần, nửa bên mặt khuất trong bóng tối, hơi thở ấm áp phả vào tai cô gái nhỏ, nhìn hai má cô ửng hồng lên: “Tôi rất thích nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi nhưng lại không thể làm gì của em.”
Hắn cười với vẻ mặt nghiền ngẫm, thưởng thức đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô rồi đan chặt lấy tay cô.
Giang Trĩ Nguyệt vội vàng hất ra, nhìn một đống chai rượu ngã trái ngã phải trên bàn, cùng với Cố Triệu Dã cả người đều tản ra mùi rượu: “Anh say rồi cũng đừng lấy tôi ra để tìm niềm vui, bà chủ bảo anh về sớm một chút.”
Cố Triệu Dã híp mắt, khóe miệng cong cong.
Người hiểu tính hắn sẽ biết rất rõ, đây là điềm báo hắn sắp nổi giận.
Trên mặt hắn hiện lên nụ cười xấu xa, lời hắn nói còn đáng sợ hơn, chỉ vào chai rượu mạnh trên bàn: “Muốn tôi về? Được, uống hết chai rượu này, tôi sẽ trở về với em.”
Giang Trĩ Nguyệt nhìn bình chất lỏng màu đỏ thẫm có chút bất đắc dĩ, hắn biết rõ cô dị ứng cồn nên không thể uống rượu.
Cố Triệu Dã bắt chéo hai chân, một tay chống đầu: “Nếu không thì em hôn anh một cái, anh sẽ lập tức về với em, chắc em cũng không muốn để mẹ anh chờ lâu đúng không.”
Bên cạnh, vài cậu trai nhà giàu ăn chỉ biết báo ăn mặc sang trọng, từ lúc Giang Trĩ Nguyệt xuất hiện đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.
Bởi vì cô rất đặc biệt, cô là cô gái đầu tiên có thể tiếp cận Cố Triệu Dã mà không bị đánh, huống chi là dám quản cậu cả này.
“Triệu Dã, đây là cô hầu mà anh che chở à?” Có người quan sát một lúc, cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Không tồi nha, gương mặt vừa nhìn chính là hoàn toàn tự nhiên, trước kia chưa từng thấy cậu mang tới chơi.”
Cố Triệu Dã bĩu môi, vẻ mặt lập tức thay đổi: “Hầu cái gì, cô ấy là gián điệp mẹ tôi phái tới.”
Giang Trĩ Nguyệt phủ nhận.
Cố Triệu Dã: “Vậy cô chính là cô gái thích đi mách lẻo, trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng mẹ tôi? Hạng người bình thường như cô, lấy đâu ra cơ hội tiến vào Hoa Đốn, một bộ đồng phục cũng bằng sinh hoạt phí mấy năm.”
“…”
Xuất thân không thể lựa chọn nhưng cơ hội có thể bắt lấy.
Khi lên tám Giang Trĩ Nguyệt đã vào nhà họ Cố, được hưởng nền giáo dục tốt nhất, đã sớm rèn luyện được tính nhẫn nại.
Cậu cả châm chọc mỉa mai, ẩu đả đánh nhau, làm bài tập hộ, tất cả đều không tính là gì.
Điểm quan trọng nhất là.
Cố Triệu Dã đang ở tuổi dậy thì, hormone rối loạn, mỗi lần nhìn chằm chằm vào cô đều mang vẻ mặt không có ý tốt.
Nhưng ở trước mặt các trưởng bối Cố gia, Cố Triệu Dã che giấu rất khá, mỗi khi gặp cô đều là dáng vẻ cao cao tại thượng, khinh thường, ngạo mạn.