Chương 13
Những lời này mới vừa hỏi ra miệng, chỉ nghe “thịch” một tiếng, hình như là đế đèn đổ xuống. Lâm Thiếu Hoa hoảng sợ, trong lòng nói thầm:ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, có cần phản ứng lớn đến vậy không?
“…”
“Rốt cuộc là vì sao a? Chẳng lẽ ngươi từng thiếu tiền ta sao?” Lâm Thiếu Hoa chỉ có ấn tượng với tiền, đầu óc bắt đầu nghĩ đi chỗ khác.
“Nói gì vậy? Ta thiếu tiền ngươi thì việc gì phải họa ngươi?” Dương Húc Nghi vốn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt cũng phải nổi gân xanh.
“Chứ còn gì nữa, nhìn ngươi cứ chăm chú nhìn bức họa của ta mà đầy tình cảm như vậy, đương nhiên cũng chỉ có lý do ta là chủ nợ để giải thích được thôi.” Lâm Thiếu Hoa nghiêm túc nói, nhưng chính y cũng cảm thấy hình như hơi mâu thuẫn, “Không đúng a, nếu talà chủ nợ của ngươi thì phải là ngươi trốn ta truy mới đúng chứ a, sao còn dám hung dữ với ta nữa a?”
Những lời này mới vừa hỏi ra miệng, chỉ nghe “thịch” một tiếng, hình như là đế đèn đổ xuống. Lâm Thiếu Hoa hoảng sợ, trong lòng nói thầm:
ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, có cần phản ứng lớn đến vậy không?
“…”
“Rốt cuộc là vì sao a? Chẳng lẽ ngươi từng thiếu tiền ta sao?” Lâm Thiếu Hoa chỉ có ấn tượng với tiền, đầu óc bắt đầu nghĩ đi chỗ khác.
“Nói gì vậy? Ta thiếu tiền ngươi thì việc gì phải họa ngươi?” Dương Húc Nghi vốn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt cũng phải nổi gân xanh.
“Chứ còn gì nữa, nhìn ngươi cứ chăm chú nhìn bức họa của ta mà đầy tình cảm như vậy, đương nhiên cũng chỉ có lý do ta là chủ nợ để giải thích được thôi.” Lâm Thiếu Hoa nghiêm túc nói, nhưng chính y cũng cảm thấy hình như hơi mâu thuẫn, “Không đúng a, nếu ta là chủ nợ của ngươi thì phải là ngươi trốn ta truy mới đúng chứ a, sao còn dám hung dữ với ta nữa a?”
“Ngươi nói ta hung dữ với ngươi?” Dương Húc Nghi khó chịu cực kì.
“Đúng vậy, đầu tiên là ngươi cưỡng bức ta, sau đó châm chọc ta, tận lực chê cười ta, hôm nay lại xin hoàng thượng trừng phạt ta. Ngày nào cũng chẳng có lấy một lần sắc mặt tốt, nói chuyện cũng kì quái, thỉnh thoảng nổi nóng là lại khi dễ ta…”
“Ngươi nói đủ chưa!” Bên kia truyền đến giọng nói lạnh như băng, nhưng bên trong đó cũng
giấu không ít thuốc súng.
“Ngươi xem đi, đây chẳng phải là hung dữ sao…
“…”
Dương Húc Nghi phát hiện lúc hắn và Lâm Thiếu Hoa ở bên nhau quả thực là không có cách nào bảo vệ hình tượng, có khi người chết cũng tức đến bật dậy ấy chứ. Thật không hiểu nổi, trong lòng hắn ngoại trừ y ra thì ngay cả hạt cát nho nhỏ cũng chẳng
để vào mắt, vậy mà y còn có gì mà bất mãn nữa!
Dương Húc Nghi từ nhỏ đã không có bằng hữu, cũng chưa bao giờ đối tốt với ai, người hắn để ý chỉ có mỗi kẻ ngốc ham tiền trước mắt, bao nhiêu năm mơ mộng cũng chỉ có mình y, mơ thấy y nở nụ cười ấm áp, đến khi hắn tỉnh lại thì thấy khóe mắt lúc nào cũng ươn ướt. Chẳng lẽ đây là ‘nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu)’ trong truyền thuyết sao?
Trong lúc vô tình đã nhìn thấy y trong hoàng cung, lúc đó hắn mừng muốn điên, thậm chí vì muốn quen biết với y mà kiên trì học cách ở chung với người khác, vì thế mà gây ra
đống lớn chuyện cười.
Sau lại thấy y và Đoàn Quân Nhiên cứ kè kè bên nhau, hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà liều lĩnh chiếm lấy y, thề phải tìm cho bằng được người trước kia trở về. Nhưng sau đó chính hắn lại vì thấy y thống khổ mà hối hận không thôi… Người kia
có thể chỉ vì bạc mà chuyện gì cũng có thể làm, có khi thực sự làm tổn thương trái tim hắn; nhưng khi thấy y vì kiếm được tiền mà vui vẻ, chính hắn cũng cảm thấy rất vui…
Một Lâm Thiếu Hoa thanh cao, một Lâm Thiếu Hoa tham tiền; chỉ cần là y, dường như chính hắn không thể tự chủ được mà bị y hấp dẫn, không cách nào cứu được nữa. Hắn thật sự là yêu y lắm lắm!
Mỗi ngày đều vì người này mà thay đổi chính mình, không còn là mình của ngày xưa nữa; cũng chẳng biết từ khi nào chính hắn cũng không còn lạnh lùng với người khác, không còn làm ngơ với mọi chuyện như trước. Nhìn bộ dạng tham tiền của y thì tức giận, nhìn y với Đoàn Quân Nhiên cùng nhau gây rối thì sẽ cười trộm, có lo lắng, có sợ hãi, có hối hận, có đau lòng…
Tình cảm mà chính hắn kiềm chế bao nhiêu năm từ từ sống lại chỉ vì sự tồn tại của y, trái tim cẩn thận thiết lập nên bức tường cao cao không cho bất cứ ai vượt qua cũng vì y mà phá đi từng chút một. Ở trước mặt y, hắn vĩnh viễn không thể khống chế chính mình; hệt như một tiểu hài tử, giận dỗi có, trêu cợt có, nhưng chuyện ngây thơ ấu trĩ mà hắn từng khinh thường giờ lại thấy thật thích thú…
Thì ra trong lúc bất tri bất giác đó, Lâm Thiếu Hoa cũng đã thay đổi hắn rồi sao?
.
“Uy! Ngươi làm sao vậy a? Sao lại ngẩn người ra thế?” Lâm Thiếu Hoa sờ soạng, cuối cùng cũng đốt được nến lên, lại nhặt chân đèn rơi dưới đất, vươn tay huơ qua huơ lại trước mặt Dương Húc Nghi vài cái.
“Uy! Sao ngươi cứ chằm chằm nhìn ta thế? Dương Húc Nghi, ta cho ngươi biết, ngươi không chỉ có lúc cười mới dọa ngươi thôi đâu nha, lúc ngươi nhìn người ta chằm chằm cũng kinh khủng lắm đó, cho nên ngươi đừng có mà…”
“Ta thích ngươi.”
Dương Húc Nghi đột nhiên nắm lấy bả vai Lâm Thiếu Hoa, thẳng thắn thổ lộ.
…
Trong phòng, ngọn lửa nến lay động vài cái. Yêu tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng nước nhỏ trên mái cũng có thể nghe thấy.
“Ta thích ngươi.”
“Ta thích ngươi.”
“Ta thích ngươi!”
Dương Húc Nghi vô cùng cương quyết lặp lại câu đó, hết lần này đến lần khác, nghiêm túc, khẳng định, chắc chắn, như một lời tuyên thệ, giọng càng lúc càng lớn.
“Từ lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã thích ngươi rồi!”
Mà sử quan tham tài Lâm Thiếu Hoa của chúng ta, hoàn toàn bị sét đánh cho choáng váng…
“Ngươi… Nói… Gì?”
Trạng thái của Lâm Thiếu Hoa hiện giờ cực kì không tốt, mặt đã xám nghoét, mắt mở trừng thật to, rõ ràng là có ý:
ngươi dám nói thêm câu nữa, đừng trách ta bóp chết ngươi!
“Ta nói, ta, Dương Húc Nghi, thích, ngươi, Lâm Thiếu Hoa.” Dương Húc Nghi túm y thật chặt.
“Câm miệng!”
“Ta thích ngươi!”
Lâm Thiếu Hoa cũng không biết khí lực từ
đâu ra, vươn tay bịt miệng Dương Húc Nghi, sau đó dùng tay kia vỗ vỗ ót, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, miệng lải nhải lầm bẩm, “Thiên a! Nhất định là bị quỷ ám rồi a, ta phải đến Thiên Long tự tìm pháp sư thôi.”
“Ngô ngô!” Dương Húc Nghi bị bịt miệng, nhưng vẫn cứ kiên quyết bày tỏ tâm ý của mình.
Vì thế, Lâm Thiếu Hoa thành khẩn nói với hắn, “Ta nói quỷ tiên sinh ngài a, tuy rằng ngài là quỷ, nhưng ta cũng phải nói cho ngài biết, trước khi ta tìm được pháp sư thì tốt nhất là ngài nên hợp tác chút đi.”
“Ô ô!”
“Ngài đừng có ầm ĩ được không? Ta lập tức đưa ngài đi gặp pháp sư ngay đây. Nhưng trước đó cũng phải đi giày vào đã chứ, đúng không? Giày của ta đâu rồi ấy nhỉ? Từ từ, lát nữa linh hồn ngài lập tức sẽ được siêu độ, tới thế giới cực lạc, sau đó hảo hảo mà sống cho tốt, đừng có động tí là lại nói mất lời ngu ngốc dọa người như vậy nữa nha…”
Dương Húc Nghi ném cho y ánh mắt khinh thường nhất từ trước đến nay.
Uổng cho vừa nãy ta chân thân thổ lộ với ngươi, chẳng lẽ tất cả đều là mấy lời ngu ngốc dọa người cả sao?! Lâm Thiếu Hoa, ngươi muốn chết thì cứ nói thẳng a!
Nhưng Lâm Thiếu Hoa vẫn còn tiếp tục cố gắng trao đổi với con ‘quỷ’ kia, “Ta nói cho ngài biết nha, ngài ám lên người Dương Húc Nghi là quyết định sai lầm rồi, đương nhiên ngài cũng không thể bám vào người của ta được nha; người tài trí hơn cả Gia Cát như ta mà bị quỷ ám thì đúng thật là phí của trời… Cho nên nếu như phải chọn lựa giữa ta và hắn, ta xin chúc mừng ngài vì đã chọn đúng người nha; nhưng mà ta cũng có chuyện muốn nói: đầu tiên là phương pháp hay mục tiêu của ngài đều không đúng…”
Ngươi cứ tiếp tục ở đó mà lải nhải đi! Nhìn ngươi mặt ngoài trấn định, thực tế là sợ đến nói năng lộn xộn rồi chứ gì!
Dương Húc Nghi trừng y, trong lòng thầm mắng.
Dương Húc Nghi cố cơn giận, miệng còn bị người ta đưa tay bịt kín; tình yêu ngập lòng vừa nãy giờ đã bay biến đi đâu hết, tất cả đều là do cái tên ngu ngốc này gây ra!
.
Lâm Thiếu Hoa bịt miệng Dương Húc Nghi, sau đó giúp hắn đi về phía cửa, còn chính y thì run lẩy bà lẩy bẩy như tờ giấy trước gió, vậy mà miệng vẫn không quên lải nhải, “Tên hỗn đản Dương Húc Nghi nào có phải người tốt gì cho cam, cả ngày bụng dạ khó lường, thần thần bí bí, ta ghét hắn nhất!”
Dương Húc Nghi đột nhiên bất động, có chút thương tâm nhìn y. Lâm Thiếu Hoa âm thầm đổ mồ hôi.
Có khi nào con quỷ này nghe y nói y ghét Dương Húc Nghi nên sẽ làm thịt hắn luôn không nhỉ?
Vì thế lập tức sửa miệng, “Không không, thật ra ta chỉ nói đùa chút thôi, thực ra ta cũng không ghét hắn lắm đâu…”
“…”
“Hảo hảo hảo, ta thừa nhận, ta vốn không ghét hắn…”
“…”
“Ta tuyệt không chán ghét hắn! Được chưa? Tuy là hắn đã làm bao nhiêu chuyện với ta, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn là người tốt; cho nên van xin ngài đấy, buông tha cho hắn đi, nhanh nhanh đi đi, nhanh đi đi mà.”
“…”
“Thật, thật đấy, ta sẽ hóa vàng dâng hương cho ngài… Van cầu ngài, xin ngài trả lại Dương Húc Nghi cho ta đi. Cho dù là ngày nào hắn cũng châm chọc ta, chế giễu ta, lợi dụng ta… Nhưng ta vẫn muốn hắn trở về!”
Lâm Thiếu Hoa đứng đó, thân hình nhỏ bé yếu ớt, lông mi nháy nháy, thân người không ngừng run, nhìn như sắp khóc đến nơi, bàn tay đang bịt miệng Dương Húc Nghi cũng buông thõng xuống.
Dương Húc Nghi bỗng nhiên cảm thấy mình thật
bất lực, thời khắc mấu chốt thế này mà nói không nên lời. Lúc bóp tay, phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lúc nghe được Lâm Thiếu Hoa nói, hắn chưa từng căng thẳng như thế này bao giờ, quả thực cũng không dám tin đây là sự thực.
“Thiếu Hoa, ta…”
Rốt cục, khi tim trong l*иg ngực đập mạnh như muốn nhảy vọt ra, Dương Húc Nghi tiến lên trước, nâng mặt Lâm Thiếu Hoa lên, cẩn trọng nói, “Thực xin lỗi, trước kia là ta không tốt.”
“Đừng run nữa, nhìn ngươi kìa, bao nhiêu người như thế, đừng có khóc a.” Dương Húc Nghi ôn nhu xoa khuôn mặt non mềm kia, mỉm cười chuẩn bị ôm Lâm Thiếu Hoa.
“Oa oa oa!!! Ta sợ nhất là quỷ a!”
Lâm Thiếu Hoa giống bị lửa thiêu mông, nhảy dựng lên, lần này nước mắt
cứ lã chã rơi xuống, tay chỉ thẳng vào Dương Húc Nghi, “Ngươi đừng lại đây, nghe thấy không!”
Dương Húc Nghi hóa đá ngay lập tức, đầu đầy hắc tuyến, “Thiếu Hoa, ta không phải quỷ.”
“Ngươi ngươi ngươi còn dám không thừa nhận!”
“Ta thật sự không phải a, ta là Dương Húc Nghi, ngươi sờ sờ thử coi, ta nóng mà.”
“Không! Đừng có gạt người, ngươi là con quỷ nóng!”
“Có quỷ nào nóng không?”
“Không phải là ngươi đó sao!”
“…”
Một trận gió thổi qua, trong thái y viện truyền đến tiếng gầm giận dữ của ngự y Dương Húc Nghi, “Lâm, Thiếu, Hoa! Ngươi muốn ăn đòn!”
***Trời sắp sáng, trong ngọa thất Dương Húc Nghi cực kì im ắng, lởn vởn bầu không khí ấm áp. Dương Húc Nghi nặng nề ngủ trên giường của hắn, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này. Lúc đó, một người nào đó lại sát phong cảnh mà ngồi xếp bằng trên tấm đệm giường êm ái thoải mái, mặt mày xanh xao.
“Thật quá đáng…”
Lâm Thiếu Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm, nâng đôi mắt đỏ hồng, căm giận nhìn gia hỏa đang nằm bên cạnh mình. Không ngờ tên này lại có thể ngủ ngon như thế, căn bản không để y vào mắt mà!
Hừ! Ta nhất định sẽ hảo hảo báo thù! Dương Húc Nghi ngươi chờ đó cho ta!
Lâm Thiếu Hoa âm thầm tuyên thệ trong lòng:
ta muốn lừa sạch tiền nhà ngươi, cướp đồ của ngươi, đoạt y phục của ngươi, lấy hết tất cả của ngươi, sau đó sẽ bán ngươi vào tướng công quán!
Ách… Thật lời thề tà ác a…
Lâm Thiếu Hoa phẫn hận nhớ lại:
đêm qua, tên hỗn đản này vô duyên vô cớ bị quỷ ám thì cũng thôi, đến khi thanh tỉnh rồi còn không phân rõ trắng đen xanh đỏ, dám đánh mông ta, làm y tức giận đến cả người cứ run lẩy bẩy.
Cho xin đi! Y cũng không phải Đoàn Quân Nhiên nha, tiểu hài tử nha, đánh mông thì cũng chẳng có gì, nhưng y lớn tướng thế này rồi còn bị đánh đòn, quả thật là vô cùng nhục nhã mà!
Uổng công y còn thương thuyết với con quỷ kia, nói muốn để hắn trở về, đúng là hảo tâm không được báo đáp mà, phi phi phi!
Lâm Thiếu Hoa đột nhiên chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn đỉnh màn, nghiêm túc nói:
“ngài quỷ a, ngài đã cho ta cơ hội một lần, ta không biết nắm lấy; nếu ngài cho ta thêm một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ nói với ngài: “đại ca, ngài ngàn vạn lần đừng đưa hắn trở về!””
Trong đầu miên man suy nghĩ, Lâm Thiếu Hoa múa máy tay chân ngay trên mặt Dương Húc Nghi, hung hăng đe dọa một phen, nhưng sau đó lại chột dạ thu tay lại. Có trời mới biết nếu lỡ như để gia hỏa âm hiểm kia biết được, hắn lại nghĩ ra trò nào để chỉnh y a…
Lâm Thiếu Hoa bi quan vỗ vỗ đầu.
Không phải ta tức giận lắm sao? Sao giờ lại biến thành ‘uy vũ lập tức cúi, nghèo hèn lập tức rời’? Thiên a! Chẳng lẽ con người của ta thật sự là hết thuốc chữa rồi không? Không không không, đây không phải là lỗi của ta, tất cả đều là hắn làm hại! Ghét! Đáng ghét!
Bị đánh mông không nói, nhưng cái tên chết tiệt kia lại không thèm để ý đến tiếng rêи ɾỉ đau đớn của y, cứ nằm thẳng cẳng trên giường mà ngủ, lại còn cố sống cố chết chen vào với y. Mà y thì nguyên cả đêm nay sợ quỷ muốn chết, khóc rấm rức một hồi thì lại bị tên hỗn đản Dương Húc Nghi đánh cho cả người phát run; hơn nữa vốn trong lòng có bóng ma, ngồi thức cả một đêm không dám chợp mắt, chỉ có gió thổi cỏ lay chút xíu cũng làm y thiếu chút nữa là khóc thét, chỉ sợ có con quỷ nào đó chui vào ám.
Cứ thế chịu đựng đến khi trời sáng bảnh, Lâm Thiếu Hoa thật sự không thể chịu được nữa. Mấy ngày này, số phận y đen đủi không tưởng được, đương nhiên tất cả không thoát khỏi quan hệ với Dương Húc Nghi. Mí mắt trên với mí mắt dưới đang đánh nhau, nhưng y cũng biết mình còn phải thượng triều, than thở lôi sổ ra, nhìn vài lần, cũng không thấy có cảm xúc mãnh liệt như bình thường.
Rón ra rón rén chuẩn bị leo qua người Dương Húc Nghi. Người này không cần vào triều, làm người ta nhìn mà ghen tị. Lâm Thiếu Hoa liếc qua người tự nhân là mặt mày dữ tợn như quỷ, giờ lại mặt mày không chút thay đổi, nghĩ thầm:
tốt nhất là con chó ngốc kia chạy tới sủa váng lên, xem hắn có còn ngủ được nữa hay không!
Nghĩ đến đây, Lâm Thiếu Hoa lại cảm thấy bi ai. Mình không dám đánh thức hắn, chỉ có thể trông cậy vào con chó kia, thật đúng là gan không bằng cả con chó…
[Đại Hoàng run run: thật ra ta cũng không dám, ngài đừng có kỳ vọng làm gì…]
Nửa người trên vừa mới leo qua, còn chưa nâng chân lên thì thắt lưng thon gầy bống nhiên bị một lực bắt lấy, sau đó bị mạnh mẽ đè xuống giường. Còn chưa kịp hét lên thì đầu óc Lâm Thiếu Hoa đã ong ong, thấy Dương Húc Nghi híp mắt nằm trên đánh giá y, trên đầu lại đổ mồ hôi lạnh.
“Ngươi, ngươi làm gì?”
“Ai cho phép ngươi đi?” Sắc mặt Dương Húc Nghi trầm xuống, dọa cho Lâm Thiếu Hoa chỉ muốn run cả người.
“Ta, ta phải vào triều a.”
“Hôm nay không cần đi.”
Lâm Thiếu Hoa choáng váng.
Sao tên này lại có thể chuyên quyền độc đoán như vậy a, hắn cho là hắn là ai a!
“Sao có thể không đi a? Hoàng thượng còn muốn tìm ta ghi chép mà.” Lâm Thiếu Hoa nhỏ giọng nói, lúc trộm liếc hắn một cái, phát hiện vẫn là vẻ mặt đơ ra như khúc gỗ.
“Nhưng cả đêm qua ngươi ngủ không ngon đúng không?”
“Làm sao ngươi biết?” Lâm Thiếu Hoa trừng to mắt, kỳ quái không thôi. Dương Húc Nghi rõ ràng ngủ rất say a.
“Hừ, ta là đại phu, đương nhiên biết có người cả đêm không chợp mắt.”
“Cái gì! Ngươi có biết ta cả đêm không ngủ, còn thanh thản nằm đó?” Lâm Thiếu Hoa tức giận nắm tay, đấm qua một cái, cổ tay đã bị người nắm lấy.
“Ai bảo ta có giải thích thế nào ngươi cũng không chịu nghe, cứ khăng khăng nói ta là quỷ!” Dương Húc Nghi nhớ hôm qua mình thâm tình thổ lộ, lại bị coi là ác quỷ nhập thân, đầu đầy hắc tuyến, ngữ khí cũng tức giận, “Ngươi là tên ngu ngốc a! Ngay cả người hay quỷ cũng không phân rõ! Chẳng lẽ ta nói ta thích ngươi là chuyện khó tin đến vậy sao!!!”
Thấy Lâm Thiếu Hoa ngơ ngác, Dương Húc Nghi cũng thấy có chút thất bại, thái độ cũng dịu đi, “Bỏ đi, ta bại trong tay ngươi, vốn là tự mình chuốc khổ rồi.”
“Lại bị ám nữa sao?”
“Hử?” Dương Húc Nghi nghi hoặc nhìn y.
Chỉ thấy Lâm Thiếu Hoa răng đánh lập cập, run tẩy chỉ vào hắn, kêu thét, “Quỷ a, sao ngài rồi còn lộn về a?”
Mặt Dương Húc Nghi nháy mắt biến thành màu đen, đè thấp giọng mà rít, “Nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải quỷ!”
“Nhưng là… Ngô!”
Đầu óc Lâm Thiếu Hoa lập tức biến thành tương hồ, bởi vì bỗng nhiên Dương Húc Nghi đè y ra mà hôn. Sau nụ hôn nồng nhiệt đó, y thở gấp không thôi, cảm thấy thật khϊếp sợ, ánh mắt mơ màng nhìn Dương Húc Nghi. Cách hôn này y rất quen thuộc, bởi vì chỉ có một mình Dương Húc Nghi là hôn y như vậy, chẳng lẽ đây là thật… Hắn… Yêu ta thật sao?
Dương Húc Nghi nghe thấy Lâm Thiếu Hoa thì thào nói, “Trời ạ! Cảm giác này… Không phải chứ! Ngươi thật sự không phải quỷ!”
Dương Húc Nghi mắt trợn trắng,
cái gì gọi là “thật sự không phải quỷ’ chứ? Ta vốn không phải quỷ a! Nhưng mà lại thấy hối hận, sớm biết có cách đơn giản như vậy làm Lâm Thiếu Hoa tỉnh táo lại, sao phải phí công nhiều như vậy chứ! Thiết!
“Nói như vậy… Ngươi ngươi ngươi thích ta? Ta muốn điên rồi, đây là cái thế giới gì a!” Lâm Thiếu Hoa ôm đầu hét to.
Dương Húc Nghi hừ lạnh một tiếng, giọng điệu bình lặng nói, “Sự thật chính là như vậy, ngươi cứ lo mà cân nhắc suy xét đu, nhưng mà cũng chẳng cần phải trả lời ta.”
“A?” Lâm Thiếu Hoa ngẩng
đầu lên, thoáng giật mình nhìn hắn.
Trên mặt Dương Húc Nghi bỗng nhiên xuất hiện nụ cười tà ác, chẳng sợ hù chết người khác, “Bởi vì bất luận ngươi có đồng ý hay không, ta đều đã định là ngươi rồi!”
“Thiên a!” Một giây sau, Lâm Thiếu Hoa lại chui vào trong chăn.
Dương Húc Nghi này với Dương Húc Nghi
làm y nghĩ là ghét y thì có khác gì nhau đâu chứ, người này còn không phải tự coi mình là trung tâm đó sao, đúng là cái tên bạo ngược cuồng mà!
“Được rồi, ngươi ngủ một chút đi, việc hôm nay ta sẽ thay ngươi làm tốt.”
Lâm Thiếu Hoa vẫn là không có phản ứng gì, hóa đá trên giường, mãi cho đến khi thấy Dương Húc Nghi mặc y phục tử tế, cầm lấy bút sổ của mình mới giật mình phản ứng, “Uy, không phải ngươi định làm thật đó chứ?”
“Ửm?”
“Ta nói ngươi không phải thật sự muốn thay ta đi chép lại sự kiện đấy chứ?” Lâm Thiếu Hoa biết trên đầu mình có mồ hôi thi nhau rơi xuống. Dương Húc Nghi mà đi ghi chép, có nghĩ thế nào cũng là hình ảnh thật kinh khủng.
Dương Húc Nghi lại thoải mái cười, lưu loát nói, “Đương nhiên, thay người mình yêu mến làm việc, ta rất vui đó nha.” Nói xong còn vân đạm phong khinh vẫy vẫy sổ, tinh thần phấn chấn, mạnh mẽ nhấc chân, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Lâm Thiếu Hoa khó chịu.
Chẳng lẽ đây là hậu quả của thích đó hả? Thiên a! Ta không muốn a!
“…”
Một trận gió thổi qua, trong thái y viện truyền đến tiếng than thở bi ai của sử quan Lâm Thiếu Hoa, “Phật tổ a! Người cứ để hắn ghét ta còn tốt hơn!”