Thập Niên 80: Mỹ Nhân Nữ Phụ Thức Tỉnh Chuyên Tâm Lo Sự Nghiệp

Chương 39

Ông ấy hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bà Hồ, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy quyết tâm: “Thím Hồ, thím đừng nói bậy! Lan Lan nhà tôi sáng nay đi lên trấn là để mua thịt heo. Tối qua bà nội nó đã đưa tiền rồi!”

Câu nói vừa dứt, ông ấy thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra việc lên tiếng cũng không khó như ông ấy nghĩ, thậm chí việc nói to và dứt khoát thế này lại khiến ông ấy cảm thấy nhẹ lòng hơn.

“Đúng vậy, Lan Lan nhà tôi chỉ đi mua thịt thôi, chứ chẳng có đuổi theo ai hết!”

Lời nói của Giang Mậu Trúc vốn thật thà, ít lời lập tức làm những người xung quanh tin tưởng. Bà Hồ vốn đang nói hăng, nhưng khi nghe thế, ánh mắt mọi người nhìn bà ta liền thay đổi, bớt phần nhiệt tình.

Bà ta bất ngờ khi phát hiện Giang Lan Lan thực sự đi mua thịt, nhất thời không biết nói gì, chỉ ấp úng vài câu. Nhưng chẳng mấy chốc, bà ta lại cao giọng, cố giữ thế chủ động: “Cho dù hôm nay nó không làm gì, nhưng chuyện trước đây chẳng lẽ là giả sao? Để tôi nói cho mà nghe, nhà các người có hai cô cháu gái, sau này không lấy được chồng thì đừng có trách ai!”

Giang Mậu Tùng nghe vậy thì mặt liền tối sầm lại. Ông ta thừa hiểu rằng nếu những lời đồn đại này cứ tiếp tục lan truyền, danh tiếng của Giang Lan Lan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Giang Phương Phương. Ông ta không thể chấp nhận.

Giang Mậu Trúc rất bực nhưng là người thật thà, ông ấy không biết phản bác thế nào. Ông ấy chỉ cảm thấy mình sai vì đã không ngăn được Giang Lan Lan, và cũng thấy có lỗi với Mậu Tùng vì để con gái em trai bị liên lụy.

Trong lòng, ông ấy luôn yêu thương cô con gái duy nhất của mình. Hà Tú Anh có sức khỏe yếu đã không thể sinh thêm con, nhưng ông ấy chưa bao giờ xem đó là vấn đề lớn. Với ông ấy, chỉ cần Giang Lan Lan ngoan ngoãn là đủ.

Nhưng ở nông thôn, quan niệm cổ hủ khiến ông ấy không ít lần chịu những ánh mắt ám chỉ, những lời nói mỉa mai vì nhà chỉ có một đứa con gái. Chính điều đó làm ông ấy càng thêm mặc cảm và bối rối trước những tình huống như thế này.

Giang Lương Sơn quan sát hai người con trai, thấy cả hai đều im lặng, liền nặng nề lên tiếng: “Bà Hồ, chuyện nhà họ Giang chúng tôi, bà không quản được đâu. Đừng chen vào.”

Nói xong, ông ta cúi người tiếp tục cấy mạ, không bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.

Thái độ của một người lớn trong gia đình đã rõ ràng như vậy, mọi người tự nhiên cũng không dám bàn thêm. Dù sao, đây cũng là chuyện riêng của nhà họ Giang, xen vào quá nhiều không khéo lại gây mất lòng.