Thập Niên 80: Mỹ Nhân Nữ Phụ Thức Tỉnh Chuyên Tâm Lo Sự Nghiệp

Chương 35

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Giang Lan Lan thấy vài ngôi sao lác đác, ánh trăng nhạt nhòa lùi dần, nhường chỗ cho bình minh. Hít sâu một hơi, cô thấy tràn đầy năng lượng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cõng chiếc sọt rồi ra cửa.

Trên đường, cô vòng qua một hồ sen, hái vài chiếc lá sen tròn mướt. Sau đó, cô đi qua triền núi, nhặt thêm một nhành bồ quỳ. Tất cả được cô chuẩn bị để lát nữa gói món ốc xào tại nhà Cố Gia Thâm.

Lúc này, nông thôn còn chìm trong giấc ngủ say. Các ruộng đồng đều vắng bóng người, chỉ có mình Giang Lan Lan bước nhanh trên đường lớn, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng nhà Cố Gia Thâm.

Cánh cổng hơi khép, không khóa. Giang Lan Lan ho khan nhẹ, cố tình bước mạnh chân tạo tiếng động trước khi đẩy cửa bước vào.

Trong sân, ánh đèn lờ mờ từ bếp hắt ra. Cố Gia Thâm đang bổ củi, cách đó không xa là một quyển sách được đặt dưới ánh đèn.

Thấy cổng mở, anh liếc mắt nhìn thoáng qua nhưng không dừng tay.

“Chào buổi sáng!”

Giang Lan Lan cất giọng thanh thoát, vui vẻ như chú chim nhỏ vừa thức giấc: “Sao cậu dậy sớm thế?”

Cô ngó quanh, rồi những suy nghĩ quen thuộc lập tức vang lên trong đầu:

“Cố Gia Thâm không cần ngủ sao? Giờ này bên ngoài còn chẳng có lấy một bóng ma, vậy mà cậu ta đã hứng khởi bổ củi rồi. Không lẽ ngày nào cũng dậy sớm thế này?”

“À, đúng rồi, trước đây thầy giáo từng nói gì ấy nhỉ? Đại loại là “Trời giao trọng trách cho người, ắt phải chịu khổ trước”. Ừ, kiểu như vậy. Dù sao cậu ta cũng là nhân vật số một, có khác gì vai ác trong sách đâu.”

“Xem ra muốn luôn đứng nhất lớp đúng là phải khổ luyện không ít. Chẳng trách thành tích của cậu ta lại xuất sắc đến thế!”

Cố Gia Thâm nghe những suy nghĩ ấy, cảm giác chúng có vẻ là lời khen, nhưng lại hơi... sai sai. Dẫu vậy, anh chỉ đáp hờ hững: “Không phải lúc nào tôi cũng dậy sớm thế này.”

Giang Lan Lan gật gù, giọng đầy thán phục: “Ồ, vậy à!

Đúng, đúng!

“Người học giỏi đều như vậy, tối muộn cũng nỗ lực, sáng sớm cũng nỗ lực, thậm chí còn sợ người khác biết mình đang cố gắng. Sau này mình không thể hỏi mấy câu kiểu này nữa, không khéo lại làm Cố Gia Thâm khó xử!”

Cố Gia Thâm: “…”

Anh hơi mở miệng, định nói thật rằng mình không phải ngày nào cũng dậy sớm như vậy, cũng chẳng hề cố ý dậy sớm để học hành. Chẳng qua đêm qua tỉnh giấc, không ngủ lại được, nên anh mang sách ra ngoài sân đọc để hóng gió. Nhưng khi đang hóng mát, anh chợt nhớ trong bếp gần hết củi, mà Giang Lan Lan cần dùng để nấu ăn, nên tiện thể bổ thêm vài thanh củi.