"Thấy ghét thật! Có gì đặc biệt đâu mà không cho người khác nhìn. Cứ làm như mình là quý tộc không bằng!"
"Không nhìn thì thôi! Cơ bụng đẹp hơn còn đầy ngoài kia, ai mà thèm! Nhưng... chờ cậu ta không để ý, mình sẽ lén nhìn tiếp!"
Cố Gia Thâm nghe thấy nhưng không bận tâm, liếc nhìn cô một cái để chắc chắn cô không còn nhìn mình. Thở phào nhẹ nhõm, anh cúi người, tay luồn vào chiếc l*иg để bắt cá.
“Bõm!”
Con cá nhảy lên, rồi rơi trở lại l*иg. Nước bắn tung tóe lên mặt anh. Cố Gia Thâm nhắm mắt, dùng tay vuốt mạnh nước trên mặt. Sau cả buổi không bắt được gì, lại nghe những tiếng líu ríu không ngừng trong đầu, sự kiên nhẫn của anh cũng đến giới hạn.
"Có thể im lặng được không?"
Anh quay phắt lại, gằn giọng hỏi, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu qua Giang Lan Lan.
"A? Tôi có nói gì đâu!"
Giang Lan Lan ngẩn người, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Cố Gia Thâm, không hiểu sao anh lại tỏ ra khó chịu.
Chẳng lẽ cô lỡ nói những suy nghĩ trong đầu ra miệng? Không thể nào, tuyệt đối không thể! Nếu như vậy, cô sẽ thấy xấu hổ chết mất.
Cố Gia Thâm đứng lặng nhìn cô một lát, thầm nghĩ: "Được rồi, cô không nói gì cả. Chỉ là tôi vô tình nghe được suy nghĩ trong đầu cô mà thôi."
Nghĩ đến đây, anh cảm thấy có chút bực bội, nhưng vẫn tập trung vào việc bắt cá. Anh dùng lực mạnh hơn, như thể muốn át đi những lời ríu rít trong đầu mình.
Cuối cùng, sau một hồi cố gắng, anh cũng bắt được một con cá trắm cỏ to béo.
"Wow! Con cá to quá!"
Giang Lan Lan không giấu nổi sự ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên.
Nhà họ Giang đã lâu không được ăn cá. Thời buổi này, cá và thịt đều là thứ xa xỉ. Cá tuy rẻ hơn thịt, nhưng cũng tốn khoảng bảy, tám hào một cân, một khoản không nhỏ với nông dân. Trong gia đình, cá thường chỉ xuất hiện vào dịp lễ Tết hoặc mùa vụ bận rộn.
Nhìn ao cá của nhà mình, cô thầm nghĩ: "Không biết dưới đó còn bao nhiêu cá nhỉ?"
Cố Gia Thâm bĩu môi, nhanh tay ném con cá vào giỏ, liếc nhìn Lan Lan, rồi quyết định dừng việc bắt cá để tránh bị cô tiếp tục nhìn chằm chằm. Anh chống một tay xuống đất, nhẹ nhàng nhảy lên bờ.
Ánh mắt Lan Lan không tự chủ được mà liếc nhìn đôi chân thon dài, rắn chắc của anh. Nhưng cô nhanh chóng quay đi, cố giấu sự ngượng ngùng bằng cách dời ánh mắt ra xa.
"Cậu tính chế biến con cá này thế nào?"
Cô nuốt nước miếng, hỏi nhỏ.
"Cố Gia Thâm sống một mình, với con cá lớn thế này chắc cậu ta ăn được ba bữa."