Thập Niên 80: Mỹ Nhân Nữ Phụ Thức Tỉnh Chuyên Tâm Lo Sự Nghiệp

Chương 8

Thím nhỏ Triệu Ái Kim vừa đứng dậy lau mồ hôi vừa thấy Giang Lan Lan đi tới, liền cười nói: “Ai da, Lan Lan đến rồi à? Hiếm khi thấy cháu dậy sớm như thế!”

Giang Lan Lan mỉm cười đáp lại, gượng gạo chào: “Thím.”

Triệu Ái Kim không nhận ra cháu gái của mình có gì khác thường, chỉ tiện tay gỡ một con đỉa bám trên chân, tròng mắt đảo một vòng, chống hông thở dài đầy vẻ châm chọc: “Đúng là Lan Lan mệnh tốt thật, ngày nào cũng ngủ no mắt mới dậy. Đâu như thím đây, trời chưa sáng đã phải dậy giặt quần áo, nấu cơm, hầu hạ người nhà xong lại phải ra đồng làm việc, đến mức eo cũng chẳng duỗi thẳng nổi.”

Giang Lan Lan cúi đầu, khẽ cười nhạt. Bà thím này miệng lưỡi đúng là khéo, ba phần việc qua miệng bà ta thành mười hai phần.

Không như cha mẹ cô, hai người luôn làm lụng chăm chỉ, lặng lẽ gánh vác mọi khó nhọc mà chẳng một lời than vãn. Nếu so với Triệu Ái Kim thỉnh thoảng tìm cách trốn việc, cha mẹ cô đã chịu cực gấp bội.

Nghĩ tới sự bất công bấy lâu nay, khi gia đình chú thím cùng hai người con Giang Phú Bình và Giang Phương Phương luôn được chiều chuộng, lòng cô không khỏi nhen nhóm cơn giận.

“Thím, mệnh thím cũng đâu đến nỗi nào. Còn được nghỉ ngơi duỗi lưng chút ít. Nhìn cha mẹ cháu mà xem, từ sáng đến tối chỉ biết cúi đầu làm lụng, có bao giờ họ ngơi tay được đâu? Ai cực hơn thì quá rõ rồi!”

Triệu Ái Kim hơi ngỡ ngàng trước câu nói của cô bé, miệng hé ra định đáp lại thì Giang Lan Lan đã nhìn ra phía cánh đồng, cất lời hỏi tiếp: “Anh cả đâu rồi? Phương Phương đang học bài còn tạm bỏ qua, nhưng sao anh cả không ra đồng? Cháu chân bị thương còn phải vác rổ ra nhổ cỏ, anh ấy thì chẳng biết chạy đi đâu chơi!”

Trong nhà, dù Giang Lan Lan thường bị gán cho là lười biếng nhất, nhưng thực tế, Phú Bình và Phương Phương gần như chẳng mấy khi ra đồng. Ngược lại, cô vẫn thường xuyên phải làm việc vì sự thúc ép của cha mẹ.

Bị câu nói của cô đánh trúng, Triệu Ái Kim không tiện chê bai gì thêm, chỉ lẩm bẩm như chống chế: “Cái con bé này, ngủ một đêm mà miệng lưỡi cũng sắc bén hẳn. So với Phương Phương nhà thím sao được? Con bé sắp vào đại học, tương lai sẽ làm cán bộ, ăn lương thực phẩm chứ không phải cắm mặt ngoài đồng.”

Dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng bà ta cũng có chút chột dạ. Phú Bình gần đây không giúp được việc gì, suốt ngày quấn lấy bà ta để đòi tiền mua quần áo thời thượng và cặp kính kỳ lạ. Hắn ta còn bảo muốn đi uốn tóc! Bà ta không tài nào hiểu nổi con trai mình định làm cái trò gì.