Vì để giải quyết hoàn cảnh khó khăn hiện tại, Chiêu Chiêu quyết định đầu tiên mình phải giúp Kỳ Ngôn sửa lại vòng tay, sau đó cố gắng bù đắp lại những gì mình đã thiếu anh ta, đợi đến khi thời cơ chín muồi thì cô cũng thành công rút lui, sau đó có thể đi chơi trong thế giới này rồi.
Nói là làm ngay, Chiêu Chiêu bắt đầu đi đến nơi Kỳ Ngôn ở theo ký ức của mình.
Nhà họ Diệp rất lớn, nơi bọn họ ở là một căn biệt thự xa hoa tráng lệ, mỗi một chỗ đều có mùi của tiền và sự xa xỉ.
Nhưng trong căn biệt thự xa hoa này lại chẳng có một chỗ để Kỳ Ngôn nương thân, nơi duy nhất mà anh ta có thể ở, nơi được gọi là phòng của anh ta chính là khu vực ở phía sau cầu thang trong góc biệt thự, yên tĩnh, u ám, ẩm ướt.
Từ khi Kỳ Ngôn đi vào nhà họ Diệp, đó chính là nơi mà anh ta ở.
Chỉ trong nửa năm, đại thiếu gia lạnh lùng cao quý rơi vào vũng bùn, nhận thức được sự thật, cuối cùng anh ta quyết định giấu diếm tất cả mọi góc cạnh của mình, an phận trở thành cậu bé đáng thương ăn nhờ ở đậu.
Chiêu Chiêu đi đến phía sau cầu thang, chỉ liếc mắt một cái cô đã nhìn thấy căn phòng âm u kia, cô bắt đầu nảy ra suy nghĩ đổi phòng cho Kỳ Ngôn, đồng thời cũng cẩn thận quan sát xung quanh, không phát hiện bóng dáng Kỳ Ngôn, cô mới dám tiến vào trong phòng.
Vì là căn phòng được dựng ở sau cầu thang nên không có thứ như cửa phòng này nọ, Chiêu Chiêu chỉ vừa đi vào đã ngập trong bóng tối, không hề nhìn thấy có một người đang ở trong đó.
Thời gian gấp gáp nhiệm vụ lại nặng nề, Chiêu Chiêu đoán là Kỳ Ngôn đã bị bác Lưu kéo đi an ủi rồi, cô sờ soạng đi về phía cái giường ở trong góc kia để tìm kiếm, đến cả mặt đất mà cô cũng mò một hồi, nhưng vẫn không tìm được mảnh vỡ của vòng tay.
“Không đúng lắm, chỗ này chỉ bé xíu như vậy, Kỳ Ngôn có thể giấu nó ở đâu được chứ?”
“Không lý nào lại không có được…”
Chiêu Chiêu còn đang thắc mắc, sau lưng cô đã chạm phải một thứ gì đó rất mát lạnh, cô cứng người, sau đó lập tức nghe thấy phía sau mình truyền đến một giọng nói đầy lạnh lùng.
“Diệp, Chiêu, Chiêu.”
Trong bóng tối, tầm mắt con người không thể nhìn thấy rõ được mọi thứ, nhưng Kỳ Ngôn lại gọi tên Chiêu Chiêu một cách chính xác.
Anh ta gằn từng chữ một làm Chiêu Chiêu rùng mình, da gà da vịt đều nổi hết cả lên.