Thế nên Chiêu Chiêu lập tức tham khảo hình tượng ngang ngược, cố tình gây sự của nguyên chủ.
“Kỳ Ngôn, anh đừng có quỳ trước mặt tôi nữa được không, nhìn thôi đã thấy chướng mắt rồi.”
Vừa dứt lời, trong không gian yên tĩnh, Chiêu Chiêu nghe thấy rất rõ tiếng răng rắc phát ra khi Kỳ Ngôn nắm chặt tay lại, các đốt ngón tay ma sát lên nhau.
Cô sợ nhảy dựng, cảnh giác lùi về phía sau, sợ Kỳ Ngôn đột nhiên nổi khùng rồi làm chuyện gì đó mất lý trí.
Cũng may là Kỳ Ngôn không làm gì hết, anh ta chỉ nhìn cô chằm chằm rồi giãy dụa đứng lên khỏi mặt đất, vịn tay vào vách tường sau đó im lặng đi ra ngoài.
Chiêu Chiêu hôn mê bao lâu, Kỳ Ngôn quỳ bấy lâu.
Nếu không có gì để mượn lực, Chiêu Chiêu nghĩ chắc chắn Kỳ Ngôn sẽ lập tức cắm đầu xuống đất.
Anh ta khập khiễng đi ra ngoài, tuy đi chậm nhưng sống lưng rất thẳng, không hề khom dù chỉ một chút.
Đây cũng là điều làm Chiêu Chiêu thấy khâm phục anh ta nhất, rõ ràng là chật vật chết đi được nhưng vẫn cố chịu đựng.
Cho dù có gặp phải chuyện gì thì anh ta vẫn giữ vững dáng vẻ lạnh lùng cao quý kia.
Chiêu Chiêu vô thức nhìn bóng lưng của anh ta đến nỗi ngẩn người.
Cảm nhận được tầm mắt sáng chói sau lưng, Kỳ Ngôn hơi khựng lại một chút rồi lại coi như không cảm nhận được mà tiếp tục đi ra ngoài.
Ngay khi anh ta đang giơ tay muốn đẩy cửa, biến cố đột ngột xảy ra.
Mẹ Diệp vội vàng chạy đến thăm Chiêu Chiêu, lúc đi vào bà ấy không rảnh quan tâm đến Kỳ Ngôn nên thẳng tay đẩy anh ta sang một bên.
Cú đẩy đó lập tức khiến Kỳ Ngôn đang khập khiễng ngã xuống đất.
Đầu anh đập vào khung cửa, phát ra tiếng vang đầy nặng nền.
Chỉ nghe tiếng thôi là Chiêu Chiêu đã có thể tưởng tượng được Kỳ Ngôn đang đau thế nào rồi.
Cô run lên, ‘A?’ một tiếng theo bản năng, sau đó lại thấy Kỳ Ngôn không chút cảm xúc nào mà đứng lên, tiếp tục đi ra ngoài.
Khi này mẹ Diệp đã chạy đến trước giường Chiêu Chiêu, trong mắt bà ấy tràn ngập sự lo lắng và quan tâm.
“Chiêu Chiêu, giờ con thấy thế nào rồi?”
“Sao lại đột nhiên hôn mê thế? Có biết là con sắp hù chết mẹ rồi không!”
Nói xong, mẹ Diệp giang tay ôm Chiêu Chiêu vào lòng, giọng run rẩy, chỉ lát sau Chiêu Chiêu đã cảm nhận được trên vai mình có hơi ẩm ướt.
Cô không khỏi vươn tay lên ôm lại mẹ Diệp, nhẹ nhàng vỗ lưng bà ấy, an ủi.
“Mẹ ơi, chắc là do trời nóng quá nên con cảm nắng thôi, con không bị gì đâu.”