Khi ý thức quay trở về, Chiêu Chiêu phát hiện mình đang đứng trong một cái cầu thang chật hẹp tối tăm.
Trong tay cô là một thứ gì đó khá nhẵn bóng, nhưng cô còn chưa kịp hồi thần lại xem mình đang cầm cái gì thì phía sau đã truyền đến một tiếng hét đầy tức giận.
“Diệp Chiêu Chiêu!”
Chiêu Chiêu hoảng hốt, vô thức thả lỏng tay ra trong lúc quay đầu lại.
Tiếng “bụp bụp” vang lên, thứ trên tay cô rớt xuống mặt đất rồi lập tức chia năm xẻ bảy.
Chiêu Chiêu theo bản năng lùi về phía sau, rồi bỗng nhiên có một lực nào đó va vào sau lưng làm cô ngã sang một bên.
Phần eo đập vào góc nhọn của bàn, Chiêu Chiêu đau đến độ hít hà một cái, trong hốc mắt tràn ngập nước.
Cô đỡ eo đứng lên, trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng ‘tích’, sau đó lại đến tiếng điện xẹt xẹt, giọng trẻ con non nớt đột ngột xuất hiện bên tai của cô.
[Chức năng Nhân viên hỗ trợ đang được bật…]
[Chức năng Nhân viên hỗ trợ đã được bật thành công, đang kết nối…]
[Kết nối thành công, ký chủ thân ái, tôi chính là nhân viên hỗ trợ dành riêng cho bạn, xin hỏi bạn có cần gì không?]
Chiêu Chiêu: ?!
Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn mà!!!
[Tôi muốn trở về thế giới hiện thực, tôi không làm được nhiệm vụ của mấy người đâu, tôi cũng không cần giấy chứng nhận thực tập nữa, thả tôi về nhà đi.]
[Thân ái ơi, một khi đã vào thế giới rồi thì sẽ không có lựa chọn quay lại đâu, trừ khi bạn hoàn thành tất cả nhiệm vụ.]
Giọng nói đó vừa dứt lời, Chiêu Chiêu đã nổi giận đùng đùng.
[Xạo chó! Tôi có xem sổ tay nhân viên rồi, rõ ràng trong đó không ghi như vậy!]
[Ép mua ép bán phải không? Công ty bụng dạ độc ác phải không? Có tin là tôi sẽ đi ra ngoài khiếu nại mấy người không?]
[Thân ái ơi, có rất nhiều thứ không được viết rõ trên sổ tay nhân viên, cho dù cô có khiếu nại bọn tôi thì cũng chẳng có ích gì đâu.]
[Hơn nữa, bên Cục quản lý trăm công ngàn việc, chút chuyện nhỏ này chắc sẽ không tới được tai bọn họ đâu ha?]
Nghe giọng Hệ thống, Chiêu Chiêu bỗng nhiên nở một nụ cười chẳng tốt lành gì, nhưng trên thực tế, lúc này nhân viên hỗ trợ đang kết nối với Chiêu Chiêu đang bị một đám lãnh đạo công ty bao vây, người đó toát hết cả mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ trả lời cô.
[À…]
Chiêu Chiêu cười lạnh một tiếng: [Vậy sao? Cảm thấy Cục quản lý sẽ không thèm giải quyết phải không?]
[Xin lỗi nhé, Cục trưởng Cục quản lý chính là ba ruột tôi, mấy người nói xem ông ấy có giải quyết khiếu nại của con gái ruột ông ấy không nào!]