Nhưng Hệ thống cực kỳ lạnh lùng vô tình, nó không quan tâm đến khiếu nại của cô mà tiếp tục nói một cách máy móc.
[Ký chủ thực tập, một khi nhiệm vụ đã bắt đầu thì sẽ không thể từ bỏ được.]
[Khi nào cô chưa hoàn thành nhiệm vụ thì khi đó cô sẽ không thể quay về thế giới hiện thực.]
[Bây giờ, bắt đầu đếm ngược đến lúc xóa số liệu làm lại từ đầu.]
Sau khi nói xong câu đó, trước mặt Chiêu Chiêu lập tức xuất hiện một cái bảng gần như trong suốt, bên trên là đếm ngược 7 ngày.
Chiêu Chiêu tức giận đến run người, cô đập vào cái bảng đếm ngược một cái, nó xuất hiện gợn sóng rồi lại trở về nguyên trạng trong nháy mắt.
[Làm lại con mẹ mày!]
[Hệ thống rác rưởi, tao nói là tao không muốn nữa, mày giả ngu với tao đó hả?]
[Đừng có giả ngu, tao biết là bọn mày có người điều khiển ở sau Hệ thống, nếu hôm nay mà không giải quyết cho tao thì đợi trở về tao sẽ khiếu nại bọn mày đó!]
Chiêu Chiêu bay tới bay lui ở giữa không trung, cho dù chỉ là một linh hồn trong suốt nhưng vẫn có thể thấy rõ được sự tức giận của cô.
Nhưng dù cô có nói gì đi nữa, bên Hệ thống vẫn không lên tiếng, chỉ có thời gian trên bảng đếm ngược đang giảm dần.
[A a a!]
Chiêu Chiêu ôm đầu ngồi trở lại bên cạnh thân thể của mình, nhìn cái xác đang yên bình nhắm mắt, trong lòng cô bỗng thấy bất lực.
Cô chết rồi, là tự sát, nhân lúc Hệ thống không chú ý, cô đã lấy thuốc độc từ không gian Hệ thống ra để độc chết mình.
Nhưng bây giờ, tất cả mọi cố gắng đều thành công cóc.
Hệ thống không chịu đưa cô trở về, tại sao chứ!
Không biết Chiêu Chiêu đã ngồi trên mặt đất bao lâu, lúc chạng vạng, quản gia mở cửa tầng hầm ngầm ra để đưa cơm cho cô, thấy cô nằm trên mặt đất, ông ấy lại thở dài, tưởng cô đang giở trò để chạy trốn nữa.
Quản gia đặt hộp cơm lên trên cái bàn cách cái l*иg.
Ông ấy vừa lấy đồ ăn ra vừa dùng giọng nói già nua khuyên nhủ Chiêu Chiêu.
“Tiểu thư, cô đừng phản nghịch với đại thiếu gia nữa, chẳng phải cuối cùng người chịu khổ vẫn là cô à?”
“Bác Lưu có thể thấy được đại thiếu gia thật lòng với cô, nếu không tôi cũng sẽ không được ở lại nhà họ Diệp.”
“Tiểu thư à, cô nghe lời khuyên của bác Lưu đi.”
Chiêu Chiêu chỉ ngồi trên mặt đất, nghe lời khuyên của bác Lưu, cô không khỏi bật cười, cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình rồi tiếp tục chết lặng ngồi bên cạnh thân thể mình một cách hoang đường.