“???”
Từ Lưu Cảnh và Từ Lưu Hi lập tức nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được vẻ sửng sốt.
“Phụ hoàng, nhi thần…”
Từ Lưu Cảnh còn chưa kịp mở miệng xin phép, đã bị Hoàng đế Tuyên Vũ ngắt lời. Ông cười đầy hứng thú:
“Thú vị, thú vị lắm. Lưu Cảnh, Lưu Hi, hai đứa theo trẫm đến ngự hoa viên xem thử, rốt cuộc Thái tử phi và An Hoa vì chuyện gì mà động thủ.”
…!!!
Tại sao nàng lại quên mất rằng phụ hoàng của nàng là người thích xem náo nhiệt chứ?!
“Tuân chỉ.”
Từ Lưu Cảnh và Từ Lưu Hi bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Hoàng đế Tuyên Vũ đến ngự hoa viên.
Nhưng… tại sao Lạc Y lại đánh nhau với An Hoa?
Cùng chung một thắc mắc, bước chân của hai người bất giác nhanh hơn, ngay cả việc bỏ xa Hoàng đế cũng không hề hay biết.
Nhìn bóng lưng hai người phía trước, Hoàng đế Tuyên Vũ khẽ cau mày, trong lòng thoáng hiện một suy đoán.
Lưu Cảnh gấp gáp, ông còn có thể hiểu được. Nhưng tại sao Lưu Hi cũng nôn nóng như vậy… chẳng lẽ…
Lông mày nhíu chặt, Hoàng đế chỉ hy vọng sự thật không như ông nghĩ.
Tại ngự hoa viên, Từ Lộ bị Lạc Y bẻ quặt tay ra sau, đè mạnh xuống đất. Một tay Lạc Y giữ chặt nàng ta, tay còn lại thì lục lọi trên người nàng ta thứ gì đó.
Khi Từ Lưu Cảnh cùng mọi người đến nơi, cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy chính là như vậy.
“Y Nhi, nàng đang làm gì thế?”
Từ Lưu Cảnh nhẹ ho một tiếng, bước lên phía trước, cắt ngang hành động của Lạc Y, đồng thời đỡ Từ Lộ dậy.
“Thần thϊếp chỉ đang xác nhận một chuyện với An Hoa quận chúa mà thôi.”
Lạc Y đã lấy được thứ mình muốn, liền thuận thế thu tay, để mặc Từ Lưu Cảnh đỡ Từ Lộ đứng lên.
“Đường ca Thái tử, huynh nhất định phải làm chủ cho ta!”
Từ Lộ cả người dính đầy bụi bẩn, tóc tai rối bời, nước mắt rưng rưng kéo lấy tay áo Từ Lưu Cảnh.
“Thái tử phi tẩu tẩu không nói một lời đã đè ta xuống đất, còn cướp mất quà sinh thần mà Thái tử ca ca tặng ta.”
Nàng ta vừa khóc vừa dùng khăn tay lau nước mắt, bộ dáng đáng thương vô cùng.
Từ Lưu Cảnh cảm thấy nhức đầu, vô thức nhìn về phía Từ Lưu Hi, cầu cứu.
Từ Lưu Hi vốn đang đứng một bên xem kịch, thấy thế đành phải ra mặt giúp nàng, kéo Từ Lộ qua một bên, đồng thời đẩy Lạc Y về phía Từ Lưu Cảnh, ra hiệu cho hai người tách ra hỏi chuyện.
Hoàng đế Tuyên Vũ đến muộn một bước, khi ông xuất hiện, mọi chuyện gần như đã rõ ràng.
Sau khi Từ Lưu Cảnh thay mặt Lạc Y xin lỗi Từ Lộ, lại đồng ý cho nàng ta tham gia Lê Viên Hội, nàng ta mới chịu bỏ qua.
Không xem được kịch vui, Hoàng đế Tuyên Vũ có chút không vui, phất tay đuổi hết mọi người ra khỏi hoàng cung, một mình đi vào một gian phòng riêng.
Trên xe ngựa trở về phủ Thái tử, bầu không khí trở nên trầm mặc.
Lạc Y siết chặt túi hương trong tay, trong lòng suy nghĩ trăm bề.
“Điện hạ.”
Nàng mở miệng trước, cắt đứt sự im lặng, ánh mắt kiên định nhìn Từ Lưu Cảnh.
“Chuyện gì?”
Từ Lưu Cảnh hoàn hồn, đối diện với ánh mắt của Lạc Y.
“Hương bao này, điện hạ lấy từ đâu?”
Lạc Y đưa thứ mình đang nắm chặt trong tay cho Từ Lưu Cảnh, đồng thời cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng.
“Ô? Nàng nói cái này sao?”
Từ Lưu Cảnh nhận lấy, nhìn kỹ một lúc rồi sực nhớ ra đây là thứ mình đã tặng cho Từ Lộ.
“Đây là ta nhờ Thanh Y may, có vấn đề gì sao?”
“Không có gì.”
Lạc Y nhận thấy Từ Lưu Cảnh không có dấu hiệu nói dối, liền một lần nữa chìm vào dòng suy nghĩ.
Nếu người kia không phải Lưu Cảnh… vậy thì rốt cuộc là ai?
Thấy Lạc Y không tiếp tục truy hỏi, Từ Lưu Cảnh mới thả lỏng, phát hiện toàn thân mình đã toát mồ hôi lạnh, đến mức lớp áo trong đều ướt đẫm.
Có vẻ nàng vẫn chưa đủ cẩn trọng!
Nhưng xem ra, ngoài những sự kiện lớn xảy ra đúng thời điểm, tất cả các diễn biến khác trong cốt truyện đều đã thay đổi hoàn toàn.
Từ Lưu Cảnh nhíu mày, trong lòng thầm tính toán, lại cảm thấy đau đầu.
Những thứ không thể nắm bắt được, đúng là đáng ghét.
Lạc Y suy nghĩ mãi cũng không đoán ra người kia là ai. Chợt, ánh mắt nàng lướt qua một bức điêu khắc hình con dê, liền sững người.
Chết tiệt! Sao mình lại quên mất chuyện này!
Nén xuống tâm trạng nôn nóng, Lạc Y buộc mình phải bình tĩnh. Nàng vẫn còn thời gian.
Ba ngày nữa, nàng sẽ được về phủ để vấn an phụ mẫu. Đến lúc đó, nàng có thể trực tiếp hỏi rõ mọi chuyện, thậm chí có thể ngăn chặn bi kịch kia xảy ra.
Phụ thân, rốt cuộc vì sao người lại làm vậy?
“Điện hạ, đã về đến phủ Thái tử.”
Xe ngựa dừng lại, xa phu cung kính bẩm báo.
Từ Lưu Cảnh xuống xe, liền thấy quản gia đang đứng chờ ở cửa.
“Vân thúc, có chuyện gì sao?”
Lạc Y theo sau, vừa bước vào phủ liền trông thấy người được Từ Lưu Cảnh gọi là “Vân thúc” ghé sát tai nàng nói nhỏ gì đó.
Sắc mặt Lạc Y lập tức biến đổi.
Lưu Cảnh, phủ Thái tử của ngươi quả nhiên không đơn giản.