Chương 7: Một chiếc nhẫn cũ
Tiếu Tiếu ra đến sảnh yến hội, tuy rằng sắc mặt vẫn khó coi như trước, nhưng ít ra đã tỉnh lại.Tiểu hài tử vốn không có quyền lên tiếng, cho nên cô bé vẫn ngoan ngoãn bị đưa đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra tất cả đều bình thường, trừ bỏ tinh thần lực có chút cạn kiệt, chỉ cần ngủ một giấc thì tốt rồi.
Nhưng Âu Dương Thanh Linh lại bị bác sĩ hung hăng giáo huấn một trận, trách hắn không thể chăm sóc nàng cẩn thận, bác sĩ còn nói ra một câu tương đối nghiêm trọng:
- Nếu anh không thể chăm sóc cô bé thật tốt thì hãy đem cô bé cho người có thể chăm sóc cho cô bé tốt hơn.
Vì thế, Âu Dương Thanh Linh tuy rằng thụ giáo, nhưng lại thay đổi sắc mặt.
Tiếu Tiếu vô thanh vô thức như trước, lẳng lặng đánh giá mọi thứ trong bệnh viện. Sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên cô bé đến bệnh viện. Kiếp trước, khi còn nhỏ bị bệnh đều để tự khỏi, lớn hơn một chút lại ít sinh bệnh, dù bị thương không ít nhưng đều tự băng bó, không cần thiết phải đến bệnh viện, mà cũng không có cách nào đi, dù sao rất nhiều vết thương đều do làm nhiệm vụ gây lên, nếu đến bệnh viện sẽ rước lấy phiền toái.
Đáng tiếc hiếu kỳ của cô bé có hạn, sau khi lẳng lặng nhìn xung quanh, đối với những nơi xa lạ này cũng chưa có gì có thể gợi lên hứng thú hứng thú của cô bé.
Xem xong, cô bé quay lại thấy sắc mặt Âu Dương Thanh Linh không tốt liền đi đến bên người hắn, nỗ lực đi cà nhắc đến vỗ vỗ lưng hắn:
- Ngoan, không tức giận.
Ngay sau đó, mặt bác sĩ nháy mắt liền nhu hòa đi rất nhiều, chỉ là khi nhìn Âu Dương Thanh Linh, ánh mắt ác liệt hơn một chút.
Trong mắt Âu Dương Thanh Linh càng thêm dịu dàng, anh đem Tiếu Tiếu ôm đến trên đùi. Khi đối mặt với bác sĩ một lần nữa đã khôi phục bình tĩnh:
- Như vậy, ngài nói cô bé cần nghỉ ngơi thật tốt? Có cần đặc biệt chú ý cái gì hay không? Thuốc men thì sao?
- Không cần, nghỉ ngơi thật tốt là được, mỗi ngày ngủ nhiều hơn một chút. Còn nữa, chú ý đừng để cô bé ở trong uy áp tinh thần lực cao, ngô, ít nhất phải gần một tháng mới tốt, để cô bé thả lỏng mới được! Nga, trời đất, cô bé mới ba tuổi, anh làm sao có thể cho cô bé chịu áp lực lớn như vậy? Ta nên xin hiệp hội bảo hộ phụ nữ, thủ tiêu tư cách của......
Đoạn sau câu nói trực tiếp bị bỏ qua, Tiếu Tiếu bị Âu Dương Thanh Linh ôm rất nhanh đã rời đi. Tuy rằng anh ngồi xe lăn, nhưng so với người khỏe mạnh dùng chân chạy còn nhanh hơn.
Thẳng đến lúc ra khỏi bệnh viện, một lần nữa trở lại trên xe bay, khi chỉ còn lại có hai người bọn họ, anh mới đối mặt với cô bé, vô cùng nghiêm túc nói:
- Ta cam đoan, về sau sẽ không để cho ngươi lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy nữa.
Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn, cũng lấy bộ dáng nghiêm cẩn nói:
- Không nguy hiểm! “Còn xa mới đến nỗi nguy hiểm.”
Âu Dương Thanh Linh chỉ cho là cô bé không hiểu, nhịn không được vô cùng thân thiết vuốt tóc cô bé. Trong lòng cũng đã cam đoan với bản thân, tuyệt đối phải bảo vệ cô bé, không để nàng lại bị thương.
Hai người về nhà, đã là nửa đêm, nhưng có chút ngoài ý muốn khi thấy tất cả mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ. Trừ bỏ lần đầu tiên đến nơi đây gặp tình cảnh này, cho tới bây giờ cô bé cũng chưa gặp gỡ qua.
- Ông bà, sao hai người đã trở về rồi?
Âu Dương Thanh Linh cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng không thể hiện rõ ràng, khuôn mặt của anh luôn luôn nghiêm túc, có cảm xúc thay đổi cũng rất khó nhìn ra.
- Còn không phải nghe nói Tiếu Tiếu đả thương Quý gia nhị công tử, cho nên mới kinh động đến hai lão nhân gia. Thật sự là, như thế nào sẽ không.....
- Câm miệng!
Bà nội đột nhiên mở miệng, đánh gãy lời nói của mẫu thân:
- Tiếu Tiếu, lại đây, đến bên bà nội nào.
Bà nội quay mặt, vô cùng hiền lành nói với Tiếu Tiếu.
Tiếu Tiếu không hiểu vì sao, nhưng cô bé biết, trên người bà nội hiện ra sự lo lắng, so với lúc mới gặp cô bé lại càng sâu, khi đó cô bé không hiểu, hiện tại đã cảm nhận được rõ ràng, nhưng vẫn không ấm áp bằng Âu Dương Thanh Linh, cho nên cô bé do dự. Nhưng Âu Dương Thanh Linh đã đem cô bé từ trên đùi ôm xuống, nhẹ nhàng đẩy đẩy cô bé.
Tiếu Tiếu đành phải đi qua, đôi chân nhỏ hướng đến bên cạnh bà nội.
Đến gần, cô bé liền phát hiện, hóa ra trên người ông nội cùng cha, cũng mang theo nhàn nhạt ôn ý, so với bà nội nhạt hơn nên khó có thể nhìn thấy.
- Nói cho bà nội, vì sao lại muốn đánh người kia?
Tiếu Tiếu quay đầu nhìn về phía Âu Dương Thanh Linh, thấy Âu Dương Thanh Linh gật gật đầu, nàng mới lại quay, vô cùng nghiêm cẩn nói:
- Thanh Linh tức giận.
Lo lắng trên người bà nội càng đậm hơn một chút, bà mạnh mẽ đem Tiếu Tiếu ôm lấy, dùng sức hôn một cái.
Tiếu Tiếu nhíu mày, lui hai bước:
- Thanh Linh nói, không được cho người khác thân.
Bà nội ha ha cười rộ lên, rồi đưa tay cởi xuống một cái vòng từ trên cổ, trực tiếp đeo cho Tiếu Tiếu. Động tác này của bà vừa ra, trừ bỏ ông nội, tất cả những người khác đều đổi sắc mặt.
- Bà nội? Tiếu Tiếu còn nhỏ.
Người đầu tiên lên tiếng cũng là Âu Dương Thanh Linh:
- Tiếu Tiếu còn nhỏ nhưng không hổ là người của Âu Dương gia ta.
Bà quét một vòng bốn phía, đem sắc mặt tất cả mọi người đều xem ở trong mắt, trẻ con còn ngây thơ không biết, người lớn thì cũng là hâm mộ ghen tị cùng oán hận. Thật sự là khiến bà phiền chán, thất vọng.
Tiếu Tiếu đang cúi đầu xem cái vòng cổ kia, kỳ thực quan trọng không phải vòng cổ, mà là chiếc nhẫn trên vòng cổ. Đây là một chiếc nhẫn bạc, thoạt nhìn xám xịt như bị phủ một lớp tro bụi. Trên mặt nhẫn có khắc những đường cong kì lạ, giống như vẽ phù chú của đạo sĩ bắt quỷ làm cho người ta sợ hãi.
Chiếc nhẫn này cô bé cũng biết đến, đây là tín vật Âu Dương gia luôn luôn truyền cho con dâu. Nhưng thực ra không có gì đặc biệt, vừa không thể kế thừa tài sản, cũng không thể trở thành gia chủ. Đây chính là một loại nhận định, một dấu hiệu như được tộc trưởng thừa nhận. Đương nhiên, cũng không phải không có ý nghĩa gì, nghe nói sau khi lấy được chiếc nhẫn này, đôi vợ chồng đó sẽ có được hạnh phúc mỹ mãn.
Đây cũng chỉ là hi vọng tốt đẹp, Tiếu Tiếu không quá tin tưởng vào nó. Bởi vì nghe nói mẹ ruột của Âu Dương Thanh Linh cũng được nhận chiếc nhẫn này, nhưng kết quả người bên cạnh Cha Âu Dương lúc này là ai?
Mặc kệ thế nào, nhẫn này bây giờ là của cô bé, điều này làm cho cô bé có chút vui vẻ. Tuy rằng rất nhiều chuyện đời trước cô bé đều quên, nhưng cô bé vẫn còn nhớ, đây là đồ trang sức đầu tiên của mình nhận được trong kiếp thứ hai. Cho nên, thời gian cô bé xem nó lâu hơn một chút, sau đó nhịn không được đưa tay vào trong chiếc nhẫn.
Sau đó Tiếu Tiếu đυ.ng vào bộ phận giao nhau giữa vòng cổ cùng nhẫn, có thể do vòng cổ có chút gồ ghề, cũng có thể do da cô bé quá mềm, không biết xảy ra chuyện gì, trực tiếp liền làm cho ngón tay cô bé đau rát.
Đối cô bé mà nói, một chút đau ấy không tính cái gì, vì thế cũng không để ý. Đúng lúc này không ai chú ý tới những đường cong kì lạ trên mặt nhẫn đột nhiên chuyển động, từ trên miệng vết thương trên ngón tay của cô bé chui vào.
Miệng vết thương đã lành, trên nhẫn vẫn còn phù chú như trước, chỉ là trọng lượng của nhẫn dường như nhẹ đi một chút. Thân thể của Tiếu Tiếu không có dấu hiệu bất thường nên cô bé cũng không phát hiện ra điểm này. Tất cả mọi người cũng không phát hiện ra chuyện gì vừa xảy ra, lặng yên không một tiếng động, tất nhiên cũng không có người phát hiện. Ngón tay Tiếu Tiếu ở trong nhẫn rút ra, phát hiện nhẫn này thật sự quá lớn nên cô bé không khỏi có một chút buồn bực.
Quay lại phát hiện bà nội dường như không muốn nói thêm, liền lại đi trở về bên người Âu Dương Thanh Linh. Có chút bất mãn:
- Quá lớn.
Khóe miệng Âu Dương Thanh Linh lộ ra nụ cười yếu ớt:
- Tiếu Tiếu thích không?
- Thích.
Cô bé hướng đến hắn thành khẩn nói.
- Là ta sơ sẩy, ngày mai mang Tiếu Tiếu đi đến cửa hàng, đến lúc đó, chúng ta chọn nhẫn Tiếu Tiếu có thể mang được không?
Ánh mắt Tiếu Tiếu lập tức sáng ngời, nhưng sau đó lại lắc đầu:
- Ngày mai đi tìm Kim Lị.
Âu Dương Thanh Linh há miệng, nhưng hắn không phải người nói không giữ lời:
- Đi tìm Kim Lị trước, sau đó sẽ đi đến cửa hàng.
Như vậy còn có thể đem người mang đi sớm một chút.
Tiếu Tiếu cảm thấy như vậy rất tốt, vừa có thể ăn đến ăn ngon, lại có thể mua được trang sức. Vì thế, cô bé nhẹ nhàng gật đầu:
- Hảo.
- Mẹ, Tiếu Tiếu rõ ràng đắc tội Quý gia, vì sao...?
Trương Uyển Y, cũng chính là mẹ ruột của Âu Dương Thanh Vũ, rõ ràng bất mãn nhưng lại không dám hoài nghi lời nói của bà nội nên nói bóng nói gió, ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng.