Tinh Tế Độc Sủng: Vô Tình Nuôi Nhi Thê

Chương 15

Chương 15: Đứng yên chờ đợi
Tiếu Tiếu học ở lớp thứ 14, một lớp có một trăm học sinh, nhưng khi tập trung đủ chỉ có 96 học sinh, 4 người còn lại đã được chuyển sang lớp khác.

Phòng học rất lớn, bàn xếp trong lớp còn thừa ra 4 cái, kích thước từng chiếc bàn đều rất lớn, nhìn từ ngoài vào bên cạnh bàn có 1 tấm kính thủy tinh trong suốt, nhìn từ bên trong ra, tấm thủy tinh chính là màn chiếu hình bằng kim loại có ghi tên mỗi người bên trên. Những học sinh đến lớp dựa vào tên trên tấm hình chiếu mà tìm vị trí ngồi của mình.

Chỉ cần nhẹ nhàng điểm tay lên tấm màn chiếu dấu vân tay sẽ được in xuống và lưu lại.

Sau khi giáo viên đến lớp chỉ tùy ý đi lại trong lớp và giới thiệu bản thân. Thầy giáo họ Từ, tên là Từ Dương, 58 tuổi, đây là một giáo viên trẻ, nếu không có gì ngoài ý muốn thầy sẽ là người chủ nhiệm lớp học của Tiếu Tiếu từ năm nhất đến năm 10 sơ cấp*, đến khi lên trung học mới đổi giáo viên chủ nhiệm khác.

*sơ cấp: cấp học đầu tiên (cấp 1)

Sau đó, thầy Từ cho học sinh tự giới thiệu về mình.

Trong 96 học sinh có 50 học sinh nữ còn lại là học sinh nam.

Đây là một cách sắp xếp khiến người ta khó hiểu, bởi vì rõ ràng học viện tạo nhiều điều kiện để con gái nuôi và cha nuôi bồi dưỡng tình cảm, vì ai cũng biết rằng, thanh mai trúc mã lâu ngày sinh tình là chuyện bình thường. Nhưng một mặt muốn con gái nuôi gả cho cha nuôi, một mặt lại sắp xếp họ vào lớp có những bé trai cùng độ tuổi khác. Việc này thật sự là mâu thuẫn.

Đáng tiếc, Tiếu Tiếu cũng không phát hiện ta điểm này, cô bé chỉ hơi khó hiểu một chút sau đó liền gạt phắt vấn đề này sang một bên.

Ba tuổi, vẫn là tuổi rất ngây thơ.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, đa phần mọi người đều chỉ nói hai câu giới thiệu về bản thân mình. Nam thì giới thiệu tên gọi và sở thích. Nữ thì giới thiệu tên, con gái nuôi của ai hoặc không là con gái nuôi.

Tiếu Tiếu cũng tự giới thiệu theo tiêu chuẩn như vậy, trong khi giới thiệu có hai cô bé nói được một nửa thì bật khóc, một cậu bé kéo tóc một cô bé khác làm cô bé thét lên suýt chút nữa là quay sang đánh nhau…

Giáo viên rất kiên nhẫn, sau khi thấy tình hình trở nên hỗn loạn thầy liền gọi bốn giáo viên nữ khác vào lớp, mỗi người tiến tới một cô bé hoặc cậu bé đang khóc bắt đầu dỗ dành, chỉ chốc lát sau đã đem 4 người dỗ nín.

Sau khi tất cả mọi người giới thiệu xong cuối cùng ngày học đầu tiên cũng kết thúc. Không sai, chương trình học của ngày đầu tiên chỉ có một tiết mà thôi.

Tiếu Tiếu nhớ Cửu Tố nói muốn tìm mình cũng nhớ Âu Dương Thanh Linh nói sẽ tới đón nên sau khi kết thúc buổi học Tiếu Tiếu lẳng lặng ở yên tại chỗ chờ đợi.

Cô bé chờ đã lâu nhưng Cửu Tố không tới, Âu Dương Thanh Linh cũng không thấy đâu… Mà lúc này, trong phòng học ngoài giáo viên thì tất cả các học sinh khác đã được đón đi rồi. Học sinh nhập học ngày đầu tiên sẽ được về sớm, chuyện này ai cũng biết nên không có ai quên tới đón.

Tiếu Tiếu nhìn giáo viên chủ nhiệm làm như vô tình đi qua trước mặt mình lần thứ 13 rồi nhìn ra bên ngoài suy đoán xem Âu Dương Thanh Linh đã xảy ra chuyện gì. Thanh Linh không phải một người bội ước* nếu thật có việc phải trì hoãn lại thì nhất định sẽ thông báo cho cô bé. Nhưng từ nãy đến giờ đều không có thông tin của anh, như vậy là tới không kịp hay là không thể tới được?

*bội ước: không giữ lời hứa.

Nghĩ như vậy Tiếu Tiếu liền cảm thấy có chút sốt ruột, nhưng cô bé không biết đi đâu để tìm Thanh Linh nên chỉ có thể ngồi yên tại chỗ tiếp tục chờ đợi.

- Bạn học Tần Tiếu Tiếu, cha nuôi của em có thể có việc phải đến muộn, thầy biết nơi ở của em, em có muốn thầy đưa về hay không?

Rốt cục thầy Từ cũng không nhịn được đi tới trước mặt Tiếu Tiếu cẩn thận nói.

Tiếu Tiếu:

- Thầy có thể nói với em chỗ đó ở đâu không? Em tự đi.

Thầy Từ nở nụ cười:

- A, đương nhiên có thể. Nhưng em không thể đi được, em mới ba tuổi phải có người giám hộ đi theo mới được. Ở trong học viện, giáo viên sẽ làm người giám hộ tạm thời cho em.

Tiếu Tiếu không thích như vậy nhưng lúc này dường như không còn lựa chọn nào khác:

- Em muốn tìm Thanh Linh.

- Thanh Linh? Nga! Em nói cha nuôi của em sao? Đương nhiên, thầy tưởng...... Ngô, anh ta là chủ tịch hội học sinh của cấp 80 trung học, hẳn là rất bận rộn... Ngô, ý của thầy là nhất định Âu Dương Thanh Linh không cố ý tới trễ mà hẳn là do gặp phải chuyện gì đó nên mới trì hoãn…

Thật ra trước đó Tiếu Tiếu đã thấy thầy giáo phát ra mấy thông tin, mặc dù không biết thông tin này truyền đến ai nhưng nơi đây chỉ còn mình Tiếu Tiếu, vậy chứng tỏ tin thầy giáo truyền đi có liên quan đến mình.

Nói như vậy thì thật sự có chuyện gì xảy ra rồi sao?

- Em muốn đi tìm Thanh Linh.

Thầy Từ trừng mắt nhìn:

- A, được rồi, chúng ta có thể thử đi xem, nhưng em có biết học viện rất lớn không? Nếu không thể xác định vị trí chính xác thì không dễ gì tìm được tung tích một người.

Tuy rằng Tiếu Tiếu không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhưng cô bé không ngốc, từ ý tứ trong lời nói cùng ánh mắt của thầy giáo cô bé nhận ra thầy giáo đang nói dối.

Trong lòng Tiếu Tiếu xuất hiện sự bất an, nhưng cô bé biết rõ dù mình có lo lắng thì với khả năng bây giờ của mình cũng không giúp được Âu Dương Thanh Linh bất cứ việc gì. Đúng vậy, cô bé muốn giúp hắn, từ khi Tiếu Tiếu đưa tay cho Âu Dương Thanh Linh, cô bé đã chấp nhận anh. Cũng giống như năm đó sống với sư phụ, chỉ cần sư phụ không bỏ cô thì cô cũng không bao giờ rời đi. Không có cái gọi là yêu càng không có cái gọi là tình, đây chính là sự lựa chọn của bản năng, sau khi lựa chọn thì liền chấp nhận như vậy. Thế giới của cô bé vốn rất đơn giản, cô bé không cần có nhiều lựa chọn, cho tới bây giờ Tiếu Tiếu chỉ cho bản thân mình một con đường, đã đi trên con đường đó thì nhất định phải đi đến cuối đường.

Tiếu Tiếu lựa chọn Âu Dương Thanh Linh, cũng nhận định anh, vì thế, trên con đường này dù cho bóng tối có bao trùm không nhìn thấy đường đi thì cô bé cũng không quay lại tìm người khác. Dù cho ai khác vô cùng xuất sắc, tài giỏi cũng không liên quan đến cô bé.

- Em chờ Thanh Linh đến đón.

Nếu có người không muốn cho mình tìm được Thanh Linh, cũng không muốn nói cho mình biết nguyên do thì mình sẽ ở đây chờ Thanh Linh. Thanh Linh đã hứa sẽ đến đón mình thì sẽ không nuốt lời.

Thầy Từ khẽ thở dài rồi lập tức cười lên:

- A, cũng được. Nhưng...... À, hay là chúng ta tìm vài việc khác để làm. Đúng rồi em cũng biết dùng máy tính chứ? Tuy mỗi người đều có Quang Não nhưng khi lên lớp chúng ta vẫn cần máy tính. Em xem này, đây là chương trình học 10 năm của sơ cấp...

Tiếu Tiếu nghe cô giáo nói nhưng trong lòng vẫn không yên, trong lúc vô tình Tiếu Tiếu nhìn thấy từ khiến cô bé chú ý:

- Khảo hạch*.

*khảo hạch: Kiểm tra.

- A! Đây a, không sai, khảo hạch. Chỉ cần thông qua khảo hạch là có thể học chương trình học cao hơn. Đúng rồi, trước kia Âu Dương Thanh Linh đã liên tục vượt qua sáu cấp, anh ta chỉ tốn ba năm là hoàn thành chương trình học của sơ cấp.

Tiếu Tiếu nhẩm tính, bây giờ Âu Dương Thanh Linh 36 tuổi, nếu nói Thanh Linh chỉ tốn ba năm đã có thể lên trung cấp, như vậy không phải là Thanh Linh đã ở trung cấp ba mươi năm? Nhưng bây giờ mới ở cấp 80.

Tiếu Tiếu chợt nghĩ đến Âu Dương Thanh Linh che giấu tinh thần lực, sau đó giật mình, hẳn là Thanh Linh vẫn còn ẩn dấu. Dù sao thì người bình thường tốt nghiệp trung cấp đều ở độ tuổi 40, bây giờ tuổi của Âu Dương Thanh Linh vẫn ở trong phạm vi bình thường.

Tiếu Tiếu mở ra nội dung khảo hạch, nghe nói nội dung khảo hạch hoàn toàn tự động, nội dung mà mỗi người mở ra các lần đều không giống nhau, nhưng có thể chọn cấp học, tiêu chuẩn kiểm tra không khác nhau là mấy. Cho nên, hoàn toàn không cần lo lắng có người đem đáp án truyền ra ngoài, hơn nữa đề thi chỉ có trong máy tính, mà máy tính của mỗi người thì chỉ có người đó mới có thể sử dụng. Khóa đồng tử*!

*khóa đồng tử: khóa được mở bằng con ngươi.

Đối với các loại khóa Tiếu Tiếu cũng không quá lưu tâm, cô bé nhìn qua đề mục một lần phát hiện ra năm nhất mình có thể thông qua dễ dàng.

Mặc dù vậy Tiếu Tiếu cũng không làm khảo hạch, bởi vì muốn vượt cấp hay không còn phải bàn với Thanh Linh.

Nhưng mà, đã qua một giờ nữa, vì sao Thanh Linh còn chưa đến?