Chương 1: Phán quyết tử vong
Người ta đều nói khi con người chết, tất cả sự việc xảy ra trong đời sẽ tái diễn lại trước mắt. Dù người có già cả lú lẫn quên đi tất cả cũng vậy. Nghe nói, đó là thẩm phán!Tiểu Kê sắp chết, động mạch ở cổ bị cắt, máu phun ra ngoài, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ chết. Vì thế, tất cả những việc đã qua đều xuất hiện lại trong đầu.
Từ nhỏ đến lớn! Tất cả những thứ đã quên, giờ khắc này đều hiện ra.
Mẹ cô là kỹ nữ, từ nhỏ cô đã bị nhốt trong tủ quần áo, nhìn mẹ cô bên ngoài cùng nam nhân lăn lộn ở trên giường. Lúc đầu cô sợ hãi kêu khóc, nhưng kết quả lại bị đánh, nên sau này cô không khóc nữa. Khi lớn hơn một chút thì cô bị ném ra bên ngoài, nhìn thấy đủ loại ghê tởm trên đời.
Cửa sổ phía đối diện, có một cô gái làm kỹ nữ và một người đàn ông nghiện thuốc phiện. Tiểu Kê đã nhìn thấy lúc hắn lên cơn, vô cùng đáng sợ. Hắn còn có thể đánh cô gái kia, đánh rất dã man. Nhưng sẽ không đánh vào mặt cô ấy, bởi vì hắn cần cô ấy kiếm tiền để đi mua thuốc phiện.
Về sau có một ngày, hắn lại đánh, đánh rất tàn nhẫn, đánh cho cô gái vỡ đầu chảy máu. Người đàn ông đánh thích tay, cô gái căm hận cầm con dao thái, liều mạng đâm hắn. Tiểu Kê nhìn từ đầu đến cuối, người còn dính phải một chút máu của cô ta. Gã đàn ông kia chết, cô gái bị bắt.
Từ đó về sau, phía đối diện có một người đàn ông khác chuyển đến, dáng vẻ rất dễ nhìn. Hắn làm trai bao, khách hàng của hắn có cả nam cả nữ. Tiểu Kê từng thấy qua, hai gã đàn ông, quan hệ giống như “cẩu”. Cô vẫn không có cảm giác như trước, giống như lúc này nhìn thấy máu, mặt không hề biểu cảm, một chút sợ hãi cũng không có.
Tiểu Kê rất ít nói, lúc cô học nói, đầu tiên chính là học từ âm thanh của mẹ, sau này là học theo cách mẹ mắng mình, kỹ nữ nuôi con chính là thành đồ đê tiện. Cô còn học gã khốn nạn ở đối diện, cầu xin khi lên cơn, điên lên thì đánh người……
Có khi cô cũng đi ra bên ngoài, nhưng đối với những người sạch sẽ bên ngoài, cô không mở miệng được. Vì thế càng ngày cô càng im lặng, đến sau này cũng không nói chuyện nữa. Người trong khu nhà đều biết, Tiểu Kê là một đứa câm điếc.
Cô không có chỗ ở, cũng không được đi học.
Lúc Tiểu Kê được mười ba tuổi, lầu dưới có người bán thuốc phiện bị cảnh sát bắt, nhân lúc phòng dưới trống. Mẹ cô bắt đầu lo lắng cho tương lai của con gái, bà ta cảm thấy con gái theo nghề của mình cũng không có gì là không tốt.
Vì thế bà ta liền thay Tiểu Kê tìm khách. Đáng tiếc Tiểu Kê không xinh đẹp…… Cô rất gầy, chỉ có da bọc xương, hai mắt rất lớn, giống như muốn lồi ra ngoài, không có thần, cái khác…… Thật sự không có chỗ nào nhìn được. Trên mặt không nhìn được, trên người càng khó nhìn, mười ba tuổi, ngực so với sân bay còn phẳng hơn, một chút ngực cũng không có.
Mấy gã làng chơi đến xem, đều thất vọng bỏ về, cho dù cô là xử nữ, cũng không làm cho người ta có chút hứng thú nào.
Mẹ Tiểu Kê thử hai lần, cũng đành buông tha. Về phần tương lai của đứa con gái này…… Chính bà ta cũng khó lo cho mình thì làm gì có tinh thần đi lo cho người khác.
Cũng trong một năm này, phòng lầu dưới bán thuốc phiện lại có người đến ở. Là một người tàn phế, nhưng rất khỏe mạnh, mặt đầy râu.
Một lần Tiểu Kê bị mẹ kéo đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải người đó chuyển nhà. Cô khó kìm được lòng hiếu kì mà quay lại xem, kết quả sau khi người nọ đem đồ đạc chuyển vào phòng, cũng đem luôn cô đi vào.
Người tàn phế cho cô ăn uống, còn không đánh cô. So với mẹ cô thì tốt hơn nhiều nên Tiểu Kê muốn ở lại đó. Tiểu Kê không biết người tàn phế này làm nghề gì, cứ cách vài ngày hắn sẽ đi ra ngoài một chuyến, có đôi khi sẽ bị thương. Nhưng Tiểu Kê xác định, hắn rất nhiều tiền.
Lại sau này, hắn mang nàng đi ra ngoài, bắt đầu dạy cô làm một số chuyện kì quái.
Bắt cô đeo đá tảng rất nặng trèo núi, dạy cô đánh quyền vào bao cát, dạy cô đem bản thân hóa trang thành những hình dáng khác nhau. Sau này, hắn dạy cô đi vào trong rừng gϊếŧ động vật, gϊếŧ rắn, gϊếŧ sói……
Tiểu Kê đi theo hắn hai năm, từng chịu qua rất nhiều vết thương, có khi bị thương rất nặng, vài lần cô cho rằng mình sẽ phải chết. Nhưng cô không chết, còn càng ngày càng lớn lên. Tiểu Kê lớn lên rất xinh đẹp…… Có một ngày, cô cùng người tàn phế đi ra bên ngoài trở về, bị mẹ nhìn thấy được, mẹ cô lập tức giữ lấy người tàn phế không tha, muốn hắn trả tiền, muốn Tiểu Kê về nhà thay bà ta tiếp khách……
Tiểu Kê không nói gì, đi theo người tàn phế trở về trong phòng hắn.
Tối hôm đó, người tàn phế hỏi nàng:
- Về nhà hay là đi theo ta?
Tiểu Kê trực tiếp ôm lấy hắn.
Ngày thứ hai, người tàn phế lại mang cô đi ra ngoài, lúc này, nàng đã biết hắn làm nghề gì — hắn là sát thủ.
Tiểu Kê hoảng sợ, nhưng tuyệt đối không chán ghét. Cô cảm thấy, nhìn hắn gϊếŧ người, cùng với lúc mình gϊếŧ sói cũng không khác nhau là mấy. Vì thế cô cũng đi theo hắn gϊếŧ người, cô không biết vì sao lại muốn gϊếŧ, dù sao hắn bảo cô gϊếŧ thì cô liền gϊếŧ.
Khi cô hai mươi tuổi, sư phụ tàn phế bị gϊếŧ chết.
Hai người đi gϊếŧ người, nhưng người nọ quá lợi hại. Cô bị thương nặng, sư phụ bị gϊếŧ chết. Cô đã nhớ kỹ hình dáng kẻ thù, luôn luôn tìm cơ hội gϊếŧ hắn…… Cho đến tận ngày hôm nay, cô đã hai mươi ba tuổi, qua ba năm thời gian, cô cuối cùng cũng gϊếŧ chết được kẻ thù, đồng quy vu tận, bản thân mình cũng phải chết!
Cô từng nghe nói, người trước khi chết sẽ bị phán xử. Cô không biết làm sao mình lại nhớ đến những chuyện này, cũng không biết kết quả phán xét. Trước khi sư phụ tàn phế chết, đã đem cô đến gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói, cô có rất nhiều bệnh. Chứng tự kỷ, bệnh kén ăn, chứng khó hòa nhập với xã hội, chán sống, chứng thiếu cảm xúc…… Người như vậy gϊếŧ người cũng không có gì đáng nói.
Máu chảy ra càng ngày càng nhiều, ý thức của cô cũng dần mất đi. Cô mở to mắt, lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi kết quả phán xét. Chờ đợi cái chết đến…… Đến tận lúc mất đi ý thức, cô cũng không thấy được kết quả.
……
Tiểu Kê không nghĩ tới mình sẽ tỉnh lại, bởi vì cô biết, bị vết thương như vậy chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mà lúc này đây, cô lại tỉnh lại.
Sau đó, cô phát hiện, mình không phải mình.
Cô đã hai mươi ba, sư phụ tàn phế dạy cô nhớ kỹ tuổi của chính mình, hắn nói cho cô biết, chờ đến khi cô ba mươi tuổi, là có thể không phải gϊếŧ người, cho nên cô luôn luôn nhớ kỹ…… Mà lúc này, cô vẫn là một đứa trẻ, nhìn qua chỉ có hai tuổi.
Đây khẳng định không phải là cô, nhưng quả thật cô đang ở trong thân thể chỉ mới hai tuổi này.
Cô chớp mắt, ánh mắt có chút dại ra, lẳng lặng nhìn một điểm nhỏ ở trước mắt.
Có người đi vào, rất nhiều người. Một người phụ nữ trung tuổi đi phía trước nói:
- Đây là sáu đứa bé hai tuổi đã được chọn lựa kỹ càng. Nhưng vẫn theo quy định cũ, các ngươi phải đạt được sự yêu mến của các cô bé, mới có thể nhận nuôi một trong số các cô bé.
Tiểu Kê quay đầu nhìn nhìn chung quanh. Quả nhiên, bên cạnh cô còn có năm đứa bé giống như mình. Họ có vui mừng, có tò mò, có sợ hãi……
Tiểu Kê khó hiểu, nhận nuôi? Mình ở cô nhi viện sao?
Nhìn về phía những người đến nhận nuôi, tất cả đều là nam nhân. Nếu nhận con về nuôi, vì sao không để cho vợ của bọn họ đến? Hơn nữa, người đến rất nhiều, những cô bé để nhận nuôi lại chỉ có sáu người, còn nam nhân phải có đến hơn hai mươi người.
Các nam nhân rất nhanh quan sát sáu cô bé, sau đó liền xếp thành sáu đội. Rồi mỗi một đội tiến lên một người, hướng đến các cô bé. Trước mặt mỗi bé gái vừa vặn có một người nam nhân!
Tiểu Kê nhìn nam nhân đến trước mặt mình, nhìn qua tầm hai mươi, còn rất trẻ, bộ dạng cũng rất dễ nhìn. Nhưng nhìn hắn quá yếu, cô có thể dễ dàng gϊếŧ chết hắn.
- Hi, tiểu thiên sứ, ta tên là Jack.
Jack lộ ra một nụ cười ôn hòa, càng làm cho Tiểu Kê không thích. Cô bé bên cạnh bắt đầu khóc, làm người đàn ông ở trước mặt có chút kinh hoàng…… Sau đó hắn bị người phụ nữ trung niên gọi sang một bên.
Một cô bé khóc giống như truyền nhiễm, rất nhanh, những cô bé khác cũng bắt đầu khóc. Tiểu Kê nghiêng đầu, nghĩ mình có nên khóc không? Nhưng mà, nàng sẽ không khóc!
Jack rất đắc ý, bởi vì trong sáu bé gái, chỉ có người trước mặt hắn là không khóc. Hắn mang ra một cái kẹo, tiếp tục dỗ nàng:
- Thiên sứ đáng yêu của ta, cùng Jack về nhà được không, Jack nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.
- Đã đến giờ.
Người phụ nữ trung niên đột nhiên nói. Jack cũng có chút sốt ruột:
- Tiểu thiên sứ, nắm tay ta có được không?
Tiểu Kê lẳng lặng nhìn lại, không trả lời hắn.
Jack thất vọng rời đi, nhưng mà trước khi đi, hắn đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Kê. Tiểu Kê không trốn, điều này làm cho Jack lại lộ ra nụ cười.
Có người tiến vào dỗ dành những cô bé, chỉ chốc lát sau, tất cả lại nín khóc.
Sau đó, sáu người tiếp theo tiến lên. Vẫn giống như trước lại dỗ dành, trong đó một cô bé có mái tóc dài màu vàng giống như búp bê được một nam nhân tuấn tú ôm đi. Tiểu Kê chú ý thấy, nam nhân kia đưa tay ra, tiểu cô nương vươn tay vào lòng bàn tay hắn. Như vậy giống như đã hoàn thành nghi thức nào đó, cô bé đã bị ôm đi .
Những người còn lại trong đội đó, lại chia ra đứng vào phía sau những đội còn lại. Tiểu Kê tò mò, như vậy là đã nhận nuôi thành công sao?
Người thứ hai đi đến trước mặt cô là một người đàn ông có vóc người rất cao lớn, nhìn qua rất lợi hại. Hắn đứng ở trước mặt cô, thẳng thắn vươn tay về phía trước. Tiểu Kê phải dùng sức ngẩng cao cái đầu của mình mới nhìn được mặt hắn, người này có một đôi mắt sắc bén màu nâu nhạt. Cô không thích ánh mắt như vậy, sư phụ của cô chính là bị người có ánh mắt như vậy gϊếŧ chết .
Người thứ ba không phải đi đến cô trước mặt, mà là đẩy lên trước mặt nàng. Hắn ngồi ở trên xe lăn, điều này làm cho Tiểu Kê có chút tò mò. Người đàn ông này dáng vẻ rất đẹp, hắn có một đôi mắt màu xanh lam, trên mặt hắn không hề biểu cảm, ánh mắt cũng lạnh nhạt xa cách. Tiểu Kê nhìn đùi hắn, tò mò đưa tay lên chọc chọc. Sau đó nhìn lên mặt hắn, lại chọc, hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng một lúc sau, hắn hướng đến cô vươn tay.
Tiểu Kê nhìn phía sau hắn, ở đội ngũ của nàng, cũng còn lại một người nữa. Tiểu Kê nhìn nhìn ánh mắt của người kia, cuối cùng vẫn vươn tay của mình ra.
Sau đó, cô bị hắn ôm lấy, đặt ở trên xe lăn của hắn, ngồi ở trên đùi hắn. Đùi hắn ấm áp, trên người hắn cũng rất ấm áp. Cô rất thích, bởi vì trên người cô luôn lạnh như băng, trước kia cô luôn thích ôm sư phụ, chính là bởi vì trên người hắn rất ấm áp. Không giống như trong tủ quần áo, lạnh lẽo như băng, tối đen như mực.
- Ta tên là Âu Dương Thanh Linh- Người nọ nói.
Tiểu Kê ngạc nhiên nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nỗ lực há miệng:
- Thanh — Linh –
Người đàn ông có chút giật mình kinh ngạc, ngây ngốc nhìn cô bé, sau một lúc lâu, mới nhợt nhạt nở nụ cười.
Tiểu Kê không hiểu, cô cảm thấy, nam nhân này cười rộ lên cũng thật ấm áp, giống như mặt trời vậy.
Âu Dương Thanh Linh làm thủ tục nhận nuôi, sau đó Tiểu Kê phát hiện, hóa ra tên của mình là Tần Tiếu Tiếu, mà cô cũng có cha mẹ. Khi cô bị Âu Dương Thanh Linh ôm đi làm thủ tục, cô đã nhìn thấy cha mẹ của mình, cha cô là một người trẻ tuổi, bộ dạng rất tuấn tú, mẹ của cô cũng rất xinh đẹp. Cô còn có hai người anh trai…… Tất cả bọn họ đều ở đây.
Tiểu Kê khó hiểu, nếu bọn họ đều ở đây, vì sao cô lại bị người khác nhận nuôi? Bọn họ rất nghèo sao? Cho nên muốn đem cô đến nhà người khác nuôi?
Nhưng rất nhanh, cô nhìn thấy người nhà của năm bé gái khác, bọn họ cùng với những người nhận nuôi các cô bé ở cùng một chỗ nói chuyện vui vẻ, nhìn qua một chút ưu thương li biệt cũng không có. Bọn họ trao đổi thông tin cho nhau, hẹn ngày đến thăm hỏi.
Tiểu Kê, không, Tần Tiếu Tiếu càng khó hiểu.
Âu Dương Thanh Linh làm xong thủ tục, tới đón cô bé. Cha mẹ cô khi nhìn thấy Âu Dương Thanh Linh, sắc mặt có chút không tốt. Nhưng cũng không có nói gì, giống như năm nhà khác, bọn họ trao đổi tin tức cho nhau, hẹn kế hoạch thăm hỏi. Chỉ là mọi người ở chung một chỗ cũng không vui vẻ giống như năm nhà khác, Âu Dương Thanh Linh không hề cười, sắc mặt người nhà của cô lại luôn luôn không tốt.
Anh hai lớn hơn cô bé một chút vụиɠ ŧяộʍ vuốt mặt nàng nói khẽ:
- Tiếu Tiếu, làm sao em lại chọn một người tàn phế!
Cô cảm thấy hắn rất tốt a! Thật ấm áp.
♥Hết chương 1♥