Có tin nhắn mới trong nhóm.
Rạng sáng, lúc 2 giờ 37 phút, Hứa Kim Dã đã nộp phần tài liệu của mình.
Thẩm Thanh Đường nhìn thấy tin nhắn này khi đang ngồi vào bàn ăn sáng.
Ba Thẩm ngồi ở vị trí chủ tọa, tay cầm tờ báo buổi sáng. Giữa hai cha con rất ít khi có những cuộc trò chuyện dài, phần lớn chỉ xoay quanh chuyện học hành của cô.
“Xem gì mà chăm chú vậy?”
Mẹ Thẩm vừa tập yoga xong, kéo ghế ngồi xuống. “Không phải đã nói rồi sao, trên bàn ăn không được nghịch điện thoại.”
“Dạ.”
Cô thoát ra, tắt màn hình rồi đặt điện thoại xuống, nhưng tâm trí vẫn chưa hoàn toàn dứt ra.
Hứa Kim Dã đã thức đêm để làm phần tài liệu này sao?
Ba Thẩm xem xong tờ báo, gấp lại, đặt lên bàn rồi nhìn về phía cô:
“Nghe mẹ con nói, dạo này việc học căng thẳng lắm?”
Cô gật đầu.
“Căng thẳng cũng đúng, ở tuổi này nên tập trung học hỏi thêm nhiều thứ. Nếu bận quá thì cũng không cần về nhà thường xuyên, cứ ở trường hay thư viện nhiều hơn.”
Mẹ Thẩm nhíu mày, không đồng tình: “Về nhà thì không thể học sao?”
Ba Thẩm húp một muỗng cháo, chậm rãi rút khăn giấy lau miệng rồi nói: “Bà không hiểu, bầu không khí quan trọng lắm.”
Bà không hiểu.
Mẹ Thẩm mím môi, im lặng một lúc rồi nhìn sang con gái:
“Khi nào về trường thì mang theo ít điểm tâm, chia cho bạn cùng phòng.”
“Buổi chiều con về.”
Ngừng một lát, cô chợt nói: “Sáng nay con đi xem váy với mẹ nhé? Hôm qua mẹ vừa ưng một chiếc mà.”
“Được đó.”
Mẹ Thẩm lập tức vui vẻ trở lại, khẽ vuốt tóc rồi từ tốn ăn tổ yến.
Ba Thẩm chỉ lắc đầu, bất lực than thở: “Phụ nữ các người nói qua nói lại cũng chỉ có mấy chuyện này.”
Mẹ Thẩm không buồn ngẩng đầu: “Ông không phải phụ nữ chúng tôi, thì đừng quản chuyện của phụ nữ.”
“….”
Buổi chiều, cô quay lại trường.
Bạn cùng phòng đều có mặt trong phòng ký túc. Cô mở túi, chia điểm tâm cho mọi người.
Hơn một năm học đại học, đã nhận vô số “đồ đút lót”, nên cả ba cô gái kia chẳng còn khách sáo gì nữa, ai cũng tự chọn theo sở thích của mình.
“Cái này hiếm lắm đó, còn giới hạn số lượng. Gần đây nổi lắm, xếp hàng nửa ngày cũng chưa chắc mua được.”
Trương Giai Di vừa đặt phần của mình lên bàn, chụp vài tấm ảnh, sau đó lại cầm lên chụp tiếp.
Thẩm Thanh Đường giải thích: “Chắc do chủ tiệm là bạn của mẹ tớ.”
Trương Giai Di lập tức chạy qua ôm lấy cánh tay cô, lắc lắc: “Đường Đường, tớ thật sự rất hâm mộ cậu, có tiền đúng là tốt.”
Tưởng Thanh đứng bên cạnh bật cười: “Bạn cùng phòng có tiền cũng tốt lắm mà.”
Vừa dứt lời, cô đã nhanh tay lấy luôn miếng bánh nhỏ của Trương Giai Di nhét vào miệng mình.
Trương Giai Di trợn mắt, giơ tay định đánh Tưởng Thanh, nhưng vì miệng vẫn còn đầy bánh nên lời nói trở nên lúng búng, khó hiểu:
“Muốn chết hả! Tớ còn chưa chụp xong mà!”