Chú Phốc sóc vui vẻ chạy đi nhặt về, đưa tận tay anh. Anh nhận lấy, rồi lại tùy ý ném ra, lặp đi lặp lại.
Một người một chó, một vòng tuần hoàn.
Cô dừng bước, do dự không biết có nên quay lại hay không thì bất chợt một trái banh lăn đến chân mình.
“...”
Chú Phốc sóc lon ton chạy đến, nhưng khi chỉ còn cách cô một bước chân, nó khựng lại.
Đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú.
Một người, một chó, bỗng chốc rơi vào tình cảnh khó xử.
Mãi đến khi có một bóng người cao lớn tiến lại gần, ánh đèn đường bị che khuất, bóng anh đổ dài trên nền đất.
Nhận thấy chủ nhân của mình đến, chú Phốc sóc lập tức dũng cảm lao tới, nhanh chóng ngậm lấy trái banh rồi chạy đi, như thể sợ rằng nếu chậm một chút, Thẩm Thanh Đường sẽ giành mất.
Trong không khí, thoang thoảng mùi khói thuốc nhàn nhạt.
Hứa Kim Dã ngồi xuống, đôi chân dài co lại, anh vươn tay lấy trái banh từ miệng chú chó, sau đó ngước lên.
Từ góc độ này, có thể thấy rõ đường quai hàm sắc nét của anh.
Hai ánh mắt chạm nhau không quá hai giây, Thẩm Thanh Đường vội dời tầm mắt ra phía trước.
Cô hơi lúng túng, đầu ngón tay vân vê vạt áo, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Cậu làm bài tập nhóm chưa?”
“Cái gì?”
Giọng cười khàn khàn của Hứa Kim Dã vang lên, anh hỏi lại.
Thẩm Thanh Đường thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng vào anh, nói rõ ràng hơn: “Bài tập nhóm môn Giám định và Thưởng thức Du lịch, cậu đã làm chưa?”
Thật ra, lần đầu tiên cô hỏi, Hứa Kim Dã đã nghe thấy rồi.
Anh nhếch môi cười, trong nụ cười ấy mang theo vài phần trêu chọc, giọng điệu lười nhác: “Sao? Hối bài tập đến mức theo về tận nhà luôn à?”
Câu nói mang theo ý trêu đùa khiến vành tai Thẩm Thanh Đường bất giác đỏ lên.
Thật ra, cô cũng không quá để tâm đến thời hạn nộp bài, chỉ là lời đến miệng rồi thì cứ thế nói ra mà thôi.
Hứa Kim Dã đứng lên, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cô, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ. Anh còn chưa đến gần, Thẩm Thanh Đường đã theo bản năng lùi lại một bước.
Anh khựng lại, đôi mắt cụp xuống nhìn cô: “Thẩm Thanh Đường.”
Không phải bạn học Thẩm, không phải cô gái ngoan, cũng chẳng phải chị dâu - đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng cả họ lẫn tên cô như vậy.
Trái tim cô đập rộn ràng, đôi mắt trong veo khẽ ngước lên.
Sắc mặt anh trầm lắng, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm: “Cậu ghét tôi đến thế à?”
Khoảnh khắc ấy, trái tim đang đập loạn nhịp của cô như bị ai đó siết chặt, không hề phòng bị, tựa như có thứ gì sắp vỡ tung ra.
Hàng mi mỏng manh khẽ run.
“Không có.”
Giọng cô rất nhỏ.
Hứa Kim Dã nheo mắt, ánh nhìn không rõ cảm xúc.
Cơn mưa ban chiều khiến nhiệt độ thành phố giảm mạnh xuống còn mười độ, ban đêm lại càng lạnh hơn. Làn da cô vốn trắng, lúc này lại càng tái nhợt, chẳng có chút hồng hào nào.
Cánh tay buông thõng xuống, trên lớp da mỏng lộ rõ những mạch máu xanh nhạt.
Bỗng nhiên, anh tiến lên một bước, cúi xuống, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy hình bóng chính mình phản chiếu trong đôi mắt cô.