Chị Gái Hàng Xóm Là Ảnh Hậu

Chương 2

Chị Trần nhìn cô ấy, lo lắng nói: “Em có chắc mình sẽ ở đây nghỉ ngơi sao? Nhà đối diện nuôi chó, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của em đấy. Hơn nữa, nếu bị nhận ra thì sao?”

Nghe đến đây, Thẩm Li lại nhớ đến tiếng chó sủa cùng giọng nói nhỏ nhẹ lúc nãy, khóe môi khẽ cong lên:

“Chẳng phải rất thú vị sao? Yên tâm đi, có chuyện gì em sẽ tìm chị ngay. Chị mau xuống đi, đừng để tài xế đợi lâu.”

Chị Trần bất đắc dĩ thở dài, đi ra cửa, vừa đi vừa dặn dò: “Được rồi, tổ tông của chị à, vậy chị về đây. Có chuyện gì nhất định phải gọi cho chị ngay đấy!”

Thẩm Li còn chưa kịp đáp, cửa đã đóng lại, cô ấy nhìn xung quanh căn nhà được người khác dọn dẹp gọn gàng, hồi tưởng lại cảm giác vui sướиɠ khi lần đầu mua được căn hộ này, cô ấy lấy quần áo, đi vào phòng tắm.

Còn tại căn hộ 1701 bên cạnh, Chu Châu vừa mới lau dọn xong chỗ nước mà Tiểu Thất làm đổ, sau đó nằm lên giường nghịch điện thoại.

Đột nhiên, cô nhớ lại lúc nãy dường như có nghe thấy giọng nói và tiếng mở khóa cửa.

Nhưng rồi nghĩ đến lời của chủ nhà rằng hàng xóm đối diện rất ít khi về, cô lập tức cho rằng có lẽ mình đã nghe nhầm…

Sáng sớm, Chu Châu bị Tiểu Thất liếʍ đến tỉnh dậy, nhìn điện thoại bên cạnh rồi gào lên: "Mới sáu giờ! Chẳng lẽ chó con không cần ngủ nướng sao?"

Cô than phiền xong rồi chấp nhận số phận, thức dậy, vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa, đội mũ rồi dắt chó ra ngoài đi dạo.

Cảm nhận được thời tiết bên ngoài rất đẹp, Chu Châu cũng không còn cơn giận vì bị đánh thức sớm nữa. Cô dẫn Tiểu Thất đi vòng quanh, nhẫn nại nhặt những "bãi mìn" của nó rồi vứt vào thùng rác. Làm xong mọi việc, cô dắt chó về nhà.

Về đến nhà, cô đổ thức ăn, thay nước cho Tiểu Thất rồi đi rửa mặt, sau khi rửa mặt xong thấy thời gian vẫn còn sớm, cô đi vào bếp làm một bữa sáng đơn giản cho mình. Ăn sáng xong, rửa bát, thay quần áo, rồi đạp xe đến trường Đại học Trung Nam để làm thủ tục nhập học.

Còn Thẩm Li bên này, cô ấy vốn định ngủ nướng, nhưng khi mở mắt nhìn đồng hồ thấy tám giờ đúng thì lập tức thở dài nói: "Quả nhiên mình vẫn chưa quen với việc đột nhiên được nghỉ." Sau đó, cô ấy đi chân trần xuống giường, kéo rèm cửa rồi vào phòng tắm.

Cô ấy rửa mặt, mở tủ lạnh nhìn đồ ăn bên trong nhưng nghĩ đến kỹ năng nấu nướng của mình bèn dứt khoát từ bỏ. Cô ấy cầm điện thoại đặt đồ ăn. Trong lúc chờ đợi, cô ấy tập thể dục nhẹ nhàng.