Buổi sáng lúc 6 giờ, ngoài cửa sổ, chim chóc ríu rít hót. Hứa Thấm đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, vươn vai trong sân rồi không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.
Không khí vùng núi quả thật trong lành! Tháng tư nhân gian, cỏ xanh mơn mởn, chim bay, hoa nở, trong không khí dường như tràn ngập hương thơm nhàn nhạt.
Cô múc nửa chậu nước để rửa mặt, vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong nước. Khóe miệng khẽ cong lên, cô nhẹ nhàng vỗ vào mặt mình vài cái.
Làn da tràn đầy collagen, cảm giác thật sự rất tuyệt!
Sau khi rửa mặt và đánh răng xong, Hứa Thấm bước vào nhà, đến bên chiếc bàn dựa vào tường, nơi có một chiếc gương tròn lớn. Cô soi gương một cách hài lòng.
Trong gương là một cô gái có làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, vẻ đẹp thanh thoát thoát tục.
Hài lòng với diện mạo của mình, cô mở một chiếc hộp thiếc, lấy ra một ít Bách Tước Linh, cẩn thận thoa lên mặt. Sau đó, cô buộc cao mái tóc đen bóng thành một cái đuôi ngựa gọn gàng.
Mọi thứ trên người cô đều đẹp đẽ, kể cả mái tóc. Tóc vừa đen vừa mượt, lại dày dặn.
Tuy nhiên, nếu có một điều khiến cô không hài lòng thì đó chính là bộ quần áo đang mặc trên người.
Chiếc áo kẻ ca rô hồng phấn đã lỗi thời từ lâu, chất vải lại là vải ka-ki thô ráp, vừa rẻ tiền vừa không thoải mái. Chiếc quần màu xanh đậm cũng được may bằng loại vải ka-ki ấy, kiểu dáng vừa cũ kỹ vừa quê mùa.
Dù chất liệu vải không tốt, nhưng ít nhất đường may vẫn còn tạm ổn.
Hứa Thấm chỉnh lại cổ áo sơ mi bên trong, chuẩn bị đứng dậy ra ngoài thì chuyện cô lo lắng nhất đã xảy ra.
Từ trong buồng chạy ra một cậu bé gầy gò, trông khoảng năm, sáu tuổi. Mái tóc rối tung, quần áo thì cài cúc không ngay ngắn, chân trần chạy thẳng về phía cô.
Cậu bé ôm chặt lấy chân cô, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói:
“Mẹ ơi, sao mẹ dậy sớm vậy?”
Tim cô khẽ run lên. Vẫn chưa quen với việc bị gọi là “mẹ”, cô nhanh chóng đẩy nhẹ cậu bé sang một bên, cố gắng nở nụ cười thật chân thành:
“Nhị Cường dậy rồi à? Mau đi rửa mặt đi, mẹ đi nấu cơm!”
Nếu không tự mình trải qua, Hứa Thấm không bao giờ có thể tin được rằng, rõ ràng cô đang tận hưởng cuộc sống trên du thuyền riêng, vừa uống rượu vang đỏ vừa ngắm biển, chỉ ngủ trưa một lát mà khi tỉnh dậy lại bị cuốn vào thế giới này!
May mắn là cô nhanh chóng nhận ra đây là một thế giới trong sách. Cuốn sách có tên "Từ thiếu nữ thôn quê đến nữ vương trăm tỷ", là một tiểu thuyết tự truyện mà một người bạn làm phóng viên đã tặng cho cô.
Nhân vật nữ chính trong truyện là Lâm Xảo Xảo, dù đã qua đời nhiều năm trước vì bệnh tật, nhưng lại để lại một câu chuyện thương mại truyền kỳ.
Là một nữ doanh nhân sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu, Hứa Thấm rất hứng thú với cuốn sách này. Tuy nhiên, nội dung lại khiến cô thất vọng. Những mô tả về thương trường không nhiều, mà toàn bộ quyển sách giống như một cuốn sổ ghi chép, liệt kê quá trình trưởng thành của Lâm Xảo Xảo từ nhỏ đến lớn.
Rất nhiều tình tiết trong sách khiến Hứa Thấm cảm thấy khó hiểu.
Cô đọc rất nhanh, đối với những cuốn sách không hứng thú thì càng đọc lướt qua. Nhưng không hiểu vì sao, càng đọc, cô càng cảm thấy phản cảm với nhân vật nữ chính Lâm Xảo Xảo.
Trong sách có kể, hai người anh ruột của nữ chính đã phải xuống mỏ than kiếm tiền để nuôi cô ta ăn học. Thật không may, trong một tai nạn, một người chết, một người bị thương nặng đến suốt đời không thể lập gia đình.
Ngoài ra, để có đủ số tiền đầu tiên cho cô ta khởi nghiệp, một người anh khác đã phải lén đi bán máu. Thậm chí, một người anh họ còn từ bỏ cơ hội học cấp ba chỉ để giúp đỡ cô ta.
Tệ hơn nữa, anh họ xa Lâm Nhị Cường của cô ta, vì giúp cô ta đánh nhau với đám lưu manh mà suýt mất mạng. Lần đầu tiên thì may mắn không sao, nhưng lần thứ hai thì bị người ta đánh hội đồng đến chết.
Cuốn sách có ám chỉ rằng Lâm Nhị Cường yêu thầm Lâm Xảo Xảo. Hứa Thấm không có ý kiến gì về kiểu tình tiết này, nhưng cái chết của anh ta thật sự quá thê thảm.
Bị đâm nhiều nhát, cố gắng bò đi cầu cứu nhưng ruột bị kéo lê một đoạn dài, cuối cùng chết thảm ở vùng ngoại ô vắng vẻ, không một ai kịp đến cứu.
Đọc đến cuối cùng, Hứa Thấm chợt nhận ra một điểm kỳ lạ trong cuốn sách này: từ đầu đến cuối, số người chết nhiều một cách bất thường.
Ngay từ đầu, nhị thẩm của nữ chính qua đời vì tai nạn.
Sau đó, nhị thúc của nữ chính cũng hy sinh vì gặp tai nạn khi phá án.
Rồi đến ông bà nội lần lượt mất.
Sau đó, hai người anh trai, một người chết, một người bị thương nặng.
Người anh họ Lâm Nhị Cường bị đánh chết.
Chưa dừng lại ở đó, ngay cả cha mẹ của nữ chính, những người luôn yêu thương cô ta hết mực, cuối cùng cũng không sống đến tuổi già. Dưới bối cảnh sự nghiệp nữ chính đang ngày càng thành công, họ đột ngột qua đời vì bạo bệnh.
Hơn nữa, trong sách còn viết về những gia đình không liên quan ở thôn Tây Sơn, rất nhiều người ăn nhầm nấm độc mà qua đời, cũng có nhiều người gặp tai nạn mà mất.
Điều này khiến Hứa Thấm có cảm giác như cuốn “Từ nông thôn thiếu nữ đến trăm tỷ nữ vương” không phải là một quyển tự truyện mà giống một tiểu thuyết trinh thám. Trong sách, dù tác giả dùng lối viết tóm lược, nhưng những người có quan hệ thân thiết với nữ chính, hoặc chết, hoặc bị thương, trong khi cô ta lại càng sống càng tốt.
Nếu nói tất cả chỉ là trùng hợp và ngoài ý muốn, cô thật sự không tin.
Có lẽ cũng vì thế mà sau này, cô ngày càng không thích nữ chính Lâm Xảo Xảo.