Sau khi chính thức vào hội trường, có nhiều người hơn nữa đến bắt chuyện với Kiều Tụng An.
Cô vẫn kiên nhẫn giới thiệu Túc Vũ hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, khi có một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, Kiều Tụng An cầm một ly nước cam từ tay phục vụ, đưa cho Túc Vũ:
"Cô uống cái này đi, tửu lượng của cô không tốt, hạn chế uống rượu thì hơn."
"Vâng, lần sau tôi sẽ cố gắng rèn luyện hơn."
Túc Vũ nhận lấy ly nước bằng cả hai tay, nhỏ giọng nói.
"Không cần."
Kiều Tụng An ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai mẫn cảm:
"Cô là omega của tôi, không cần phải cố gắng hòa nhập với họ."
Túc Vũ khẽ sững lại, vô thức nghiêng đầu.
Ánh mắt hai người giao nhau, không khí chậm rãi trở nên nóng lên.
Một tiếng ho nhẹ vang lên từ không xa, kéo hai người trở lại thực tại.
Cả hai cùng lúc quay đầu.
"Vẫn chưa kịp chúc mừng em gái kết hôn."
Một nữ alpha mặc váy đỏ dài, tay cầm ly rượu vang bước đến.
Bên cạnh cô ấy là một nữ omega có gương mặt xinh xắn, trang phục tinh nghịch, đáng yêu.
Hai người này chính là nữ chính của bộ truyện "Giả thiên kim chân ái" - Kiều Sân và Kiều Chỉ.
Trong đó, Kiều Chỉ chính là vị "giả thiên kim" nổi tiếng.
Kiều Sân có vài phần giống Kiều Tụng An - đều mang vẻ đẹp rực rỡ nhưng thanh tao.
Còn Kiều Chỉ thì hoàn toàn khác biệt.
Cô ấy có khí chất ngọt ngào, mặc một chiếc váy hồng nhạt kiểu bánh tầng, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.
"Đây là quà mừng, chúc hai người trăm năm hòa hợp, mãi mãi bên nhau."
Kiều Sân lấy ra một phong bao lì xì dày, đưa đến trước mặt Túc Vũ.
Kiều Tụng An liếc nhìn ly rượu vang khẽ sóng sánh trong tay Kiều Sân, đáy mắt lóe lên một tia sắc bén.
Cô siết chặt tay Túc Vũ, mỉm cười nói:
"Bà xã, nếu đây là tấm lòng của chị gái, thì cứ nhận đi."
Một tiếng "Bà xã" dịu dàng, lập tức khiến trái tim Túc Vũ rối loạn, bối rối đưa tay nhận lấy phong bao:
"Cảm ơn chị."
Mà Kiều Tụng An, khi nghe thấy giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng gọi hai tiếng "chị", trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Trong đầu cô bất giác xuất hiện một suy nghĩ...
Dựa vào đâu mà tiếng "chị" này lại dành cho Kiều Sân nghe?
…
"Không có gì."
Kiều Sân mỉm cười, cầm hai ly rượu vang từ tay phục vụ, đưa một ly đến trước mặt Túc Vũ.
"Rượu vang ở đây có hương vị rất đậm đà, em có muốn thử không?"
Kiều Chỉ khẽ hừ một tiếng, chu môi, giọng nói có chút nũng nịu bất mãn:
"Chị, sao chị không đưa cho em trước? Chị thay đổi rồi, có phải chị không còn yêu em nữa không?"
Giọng điệu mềm mại, ngọt đến mức dính người.
Những lời này… nghe có chút quen tai.
Dường như cô đã từng nghe qua từ miệng Kỳ Tuế Ninh.
Cô ấy hay gọi điện thoại nũng nịu với kim chủ của mình, liên tục hỏi: "Có phải chị không còn yêu em nữa không?"
Chỉ thấy Kiều Sân cúi xuống, nhẹ giọng dỗ dành Kiều Chỉ, sau đó đưa ly rượu của mình cho cô ấy.
"Tiểu Vũ bị dị ứng cồn, không uống được rượu. Cảm ơn chị gái đã có lòng, đưa tôi đi." Kiều Tụng An đón lấy ly rượu trong tay Kiều Sân, không nói thêm lời nào, trực tiếp uống cạn.
"Xin lỗi, là tôi suy nghĩ chưa chu toàn."
Kiều Sân liếc cô một cái, ánh mắt khó hiểu.
"Tôi còn nhớ, lúc mới về nước, mẹ còn muốn sắp xếp cho em gặp một omega. Khi đó, em từ chối ngay, nói rằng mình chỉ thích alpha. Không ngờ cuối cùng vẫn chọn một omega."
"Con người luôn thay đổi mà."
Giọng điệu Kiều Tụng An bình thản, không chút dao động.
Nhưng Túc Vũ thì sững sờ một chút, vô thức siết chặt ly nước trong tay.
"Cũng đúng."
Kiều Sân mỉm cười, kéo Kiều Chỉ rời đi, hòa vào đám đông.
Suốt từ đầu đến cuối, Kiều Chỉ chưa từng chủ động nhìn Kiều Tụng An một lần nào.
"Kiều Sân có vẻ không ưa cô lắm? Nhưng hai người là chị em ruột cơ mà..."
Túc Vũ đã quen đóng vai người ngoài cuộc.
Dù Kiều Sân đối xử với cô rất hòa nhã, nói những lời quan tâm, nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng giữa Kiều Sân và Kiều Chỉ có một mối liên kết chặt chẽ, còn Kiều Tụng An thì bị gạt ra bên ngoài.
"Bởi vì quan hệ huyết thống không thể che lấp đi lợi ích cá nhân giữa con người."
Giọng Kiều Tụng An nhàn nhạt.
"Tôi và cô ấy vốn dĩ đã có xung đột lợi ích ngay từ đầu."
Túc Vũ bỗng nhớ đến một chuyện đã xảy ra từ rất nhiều năm trước.
Chuyện đó diễn ra ngay tại căn hộ đối diện nhà cô.
Một vở kịch gia đình đầy kịch tính - ba người anh em cãi nhau đến mức không thể dàn hòa.
Ai cũng cảm thấy ba mẹ thiên vị người kia hơn mình.
Chủ đề tranh cãi kịch liệt nhất chính là... tiền.
Họ nghĩ rằng người khác được hưởng lợi nhiều hơn mình.
Cuối cùng, khi hỏi ra, mới biết ba mẹ của họ nghèo đến mức chẳng còn gì, đến lúc qua đời cũng không để lại chút tài sản nào.
Nhưng cái cách họ tranh cãi, nếu không biết chuyện, chắc còn tưởng rằng họ đang tranh giành ngai vàng nào đó.
Một gia đình bình thường còn như vậy, chứ đừng nói đến hào môn quyền quý như nhà họ Kiều.
Túc Vũ lúc này đã hoàn toàn hiểu vì sao Kiều Tụng An lại muốn cô đóng vai một omega.
Ở môi trường như vậy, ai có thể tin tưởng một người chỉ mới quen biết không lâu đây?