Sau Khi Người Qua Đường A Gả Vào Hào Môn

Chương 1

Chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn len lỏi qua lớp kính, chiếu lên mặt bàn những sắc màu rực rỡ. Một bàn tay trắng nõn, thon dài lặng lẽ vươn ra trong vùng sáng, những ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, trong ánh chiều tà phản chiếu một lớp sắc hồng dịu nhẹ.

Quán cà phê tấp nập kẻ đến người đi, chẳng ai chú ý đến góc tối, nơi có một bóng người gần như ẩn mình. Ngay cả nhân viên phục vụ khi mang cà phê đến, cũng phải ngó nghiêng một hồi, chỉ khi nhìn thấy đôi tay xinh đẹp dưới ánh sáng, họ mới xác nhận có người ngồi đó.

Túc Vũ chính là kiểu người gần như vô hình trong cuộc sống.

Tối qua, cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, có người nói với cô rằng cô chính là nhân vật quần chúng trong nhiều cuốn tiểu thuyết khác nhau.

Giờ cô đã hiểu tại sao những câu chuyện đầy kịch tính luôn xảy ra quanh mình, nhưng bản thân lại bị mọi người bỏ qua.

Ví như ngay lúc này, một bàn khác trong quán cà phê đang diễn ra một tình tiết kinh điển trong thể loại "thế thân tình nhân" - Bạch nguyệt quang trở về nước, gặp mặt người thay thế của mình, mang theo cả một vali tiền mặt.

"Cô chỉ là kẻ thế thân. Đây là năm trăm nghìn, hãy rời xa cô ấy." Bạch nguyệt quang Omega lạnh lùng nói, mở vali đầy tiền, đẩy về phía trước.

Nhưng kẻ thế thân Omega đã chìm sâu trong tình cảm, không thể dứt ra. Cô ta đột nhiên đứng bật dậy, mắt đỏ hoe, đẩy ngã chiếc vali đầy tiền trên bàn: "Cô đừng hòng lừa tôi! Tình yêu của tôi và cô ấy không thể bị tiền bạc định giá! Cô muốn chia rẽ chúng tôi? Đừng mơ!"

Tiền rơi vãi khắp sàn, kẻ thế thân chẳng thèm liếc nhìn, quay người bỏ đi. Bạch nguyệt quang vội vã đuổi theo, bỏ lại một đống tiền lộn xộn.

Ngay khi có người đầu tiên lén nhặt một tờ tiền, đám đông cũng đổ xô vào tranh giành, kể cả nhân viên phục vụ vốn dĩ đang định mang cà phê cho Túc Vũ.

Túc Vũ bình tĩnh đứng dậy, tránh xa khu vực hỗn loạn, nhấc ly cà phê đặt lên bàn mình.

Quả nhiên, nhân viên phục vụ đã quên mất ly cà phê của cô.

Chút sau, khi sàn nhà đã sạch bóng tiền rơi, nhân viên phục vụ nhìn vào chiếc khay trống không, thoáng chút ngạc nhiên. Sau đó, cô ta nhét tiền vào túi, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt, rồi quay sang phục vụ khách khác.

Túc Vũ cúi đầu, khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Cô lấy laptop từ cặp tài liệu ra, ấn nút khởi động. Âm thanh náo động ngoài kia chẳng liên quan gì đến cô, hiện tại điều cô cần làm là hoàn thành một bản dịch thuê.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã gửi đi vô số đơn xin việc, nhưng hầu hết đều không có hồi âm. Với một người vô hình như cô, kết quả này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

May thay, cô học một ngôn ngữ hiếm, vẫn có thể tìm chút công việc dịch thuật để duy trì cuộc sống. Tiền không nhiều, nhưng đủ để không chết đói.

Chỉ một lát sau, một làn hương đào ngọt ngào thoảng qua, khiến Túc Vũ khẽ ngước mắt lên.

Trước mắt cô là một người phụ nữ tuyệt mỹ, dáng người cao ráo, đang bước lại gần.

Cô ấy mặc một chiếc váy dài ôm sát cổ, màu đen, tôn lên từng đường nét cơ thể hoàn mỹ. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ buông lơi tự nhiên, che khuất nửa bờ vai thon, làn da trắng muốt thấp thoáng sau từng làn tóc khẽ bay theo gió.

"Tôi có thể ngồi đây không?" Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Túc Vũ.

"Có thể." Cô vô thức dời laptop ra sau một chút, rồi cuối cùng chạm mắt với đôi mắt hồ ly đầy mê hoặc kia. Người phụ nữ hơi nhếch môi cười, ánh nhìn khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa.

"Cô có vẻ không thiếu tiền?" Người đẹp váy đen khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Túc Vũ.

Túc Vũ đóng laptop lại. Rất ít khi có người lạ chủ động bắt chuyện với cô. Cô không biết phải đáp thế nào, chỉ khẽ mím môi, cuối cùng ném ngược lại câu hỏi: "Sao cô nghĩ vậy?"

Người đẹp váy đen khẽ nâng tay, chỉ về phía đống tiền vừa rơi vãi trên sàn, nở một nụ cười dịu dàng: "Vừa rồi ai cũng đi nhặt tiền, chỉ có cô là không."

Túc Vũ ngắm nhìn đôi tay thon dài, xinh đẹp kia một lúc lâu. Móng tay sơn đỏ khiến bàn tay cô ấy trông càng trắng hơn. Cô cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê, khẽ nói: "Chỉ là vì không muốn phiền phức thôi."

"Thật trùng hợp, tôi cũng ghét phiền phức." Người đẹp váy đen nhếch môi cười, lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng, nhẹ nhàng đặt vào tay Túc Vũ. Đầu ngón tay cô lướt qua lòng bàn tay Túc Vũ một cách vô tình.

Một cơn tê dại nhẹ nhàng lan từ lòng bàn tay đến tận tim, khiến Túc Vũ hơi khựng lại, nhịp tim vô thức tăng tốc.

Cô thu lại cảm xúc, lặng lẽ đón lấy hợp đồng. Ngay từ trang đầu tiên, cô đã nhìn thấy một chữ ký mạnh mẽ, bay bổng. Cô ngẩng lên, ánh mắt trở nên phức tạp: "Cô là… Kiều Tụng An?"

"Cô biết tôi?" Kiều Tụng An khẽ vuốt tóc, đẩy vài sợi lòa xòa ra sau tai, giọng nói hờ hững.

"Ừm." Túc Vũ lại nhấp một ngụm cà phê, cố gắng xoa dịu cảm giác bất an trong lòng.